Ninh Thư

Chương 90: Tìm Kiếm Đại Boss Mạt Thế (1)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tô Tiểu Bảo bẩn thỉu ngồi trước cửa phòng trọ rách nát, không còn nhận ra đây đã từng là một cô bé hồn nhiên đáng yêu nữa. Thông qua cánh cửa phòng có thể nghe thấy tiếng hôn hít, tiếng rêи ɾỉ, và tiếng thở dốc.

Một lúc sau một người đàn ông tai to mặt lớn trở ra, ông ta nhìn Tô Tiểu Bảo bằng con mắt dâʍ ɖu͙©. Tô Tiểu Bảo vào trong phòng, trong phòng còn vương cái mùi quái dị, Tô Manh nằm trên giường, mặt mũi vẫn đỏ bừng. Trông thấy Tô Tiểu Bảo đi vào, Tô Manh đưa tiền cho Tiểu Bảo và nói đây là tiền ăn hôm nay.

Tô Tiểu Bảo ngây ra, cầm lấy tiền.

Khi Ninh Thư biết Tô Manh bước lên con đường bán thân của Tô Nhiễm đời trước thì hơi bị bất ngờ, nghĩ lại thấy cũng phải. Tô Manh và Tô Nhiễm đều là con gái nhà giàu, không có kỹ năng sinh tồn. Tô Manh may mắn là nữ chính, sẽ có đàn ông có quyền có thế che chở bảo vệ cô ta, sẽ không để cô ta phải sống khổ sở.

Con người của Tô Manh chính là dạng ngây thơ xinh đẹp, chưa trải đời, vì sống sót buộc phải hy sinh thôi.

Ninh Thư chưa cả ra tay mà cô ta đã thành ra như vậy, thật biết cách chủ động.

Bà Tô đưa Tô Lan đến xin lỗi Ninh Thư, Ninh Thư nhìn thấy Tô Lan vênh mặt thì mặc kệ cậu ta. Tô Lan của bây giờ không còn trông giống hoàng tử nhã nhặn cao quý mà ngập ngụa trong sầu thảm, biến cố gia đình vẫn khiến cậu ta thay đổi phần nào. Ninh Thư cười ha ha, cô dúi cho bà Tô không ít tiền, nhà họ Tô bây giờ còn không cả bằng một gia đình bình thường.

Bà Tô ngạc nhiên, Ninh Thư nói thẳng cho bà Tô hay chỗ tiền này không được để cho hai bố con Tô Bác và Tô Lan biết. Đừng quên trong cốt truyện, Tô Bác đã dẫn Tô Lan bỏ trốn, bỏ lại vợ cút con côi là bà Tô và Tô Nhiễm.

Chỗ tiền này dành cho bà Tô, vả lại Ninh Thư tin chắc trong tay Tô Bác vẫn có tiền.

Ninh Thư có linh cảm nhiệm vụ ở thế này sắp hoàn thành rồi.

Mau mau rời khỏi đi, rời khỏi đi mà…

“Ting, hoàn thành nhiệm vụ, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?” Sau một luồng điện chạy xoẹt qua, Ninh Thư nghe thấy âm thanh cứng nhắc lạnh tanh của hệ thống. Ninh Thư chưa bao giờ cảm thấy âm thanh của hệ thống lại dễ nghe, thân thương vô ngàn như thế.

“Rời khỏi, nhanh lên đi.” Ninh Thư nôn nóng.

Ngay sau đó, Ninh Thư cũng được trải nghiệm cảm giác đất trời đảo lộn suýt thì nôn mửa. Mở mắt lần nữa cô đã trở lại không gian hệ thống rồi.

Ninh Thư thở phào rồi lại thở phào như thể muốn thở sạch ức chế trong lòng ra, cô chưa bao giờ thấy mệt như thế này, thật sự rất mệt.

“Có kiểm tra kinh nghiệm không?” Âm thanh lạnh tanh của hệ thống lại vang lên.

“Có.”

Một màn hình giao diện xuất hiện trước mặt cô, trên đó có thông tin của cô.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 8.600 (8.600/10.000)

Điểm linh hồn: 60

Điểm sinh mệnh: 50

Điểm trí tuệ: 80

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 28

Sức mạnh tinh thần: 120

Điểm vũ lực: 10

Tư chất: 26

Công đức: 2

Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương

Nhìn thấy điểm kinh nghiệm lần này chỉ có một nghìn năm trăm thì cô không vui cho lắm. Cứ tưởng lần này sẽ thoát khỏi danh hiệu thí tốt thực tập, được lên thẳng thành người chơi chính thức, quẳng cái số hiệu 2333 kia đi, thế mà kinh nghiệm ở thế giới này ít quá.

Khi bình ổn tâm trạng lại, Ninh Thư nghĩ ngợi và hiểu ra tại sao lần này điểm kinh nghiệm của cô lại ít như vậy rồi. Tại vì nguyên chủ Tô Nhiễm yêu cầu phải giữ gìn nhà họ Tô, nhưng khi nhà họ Tô gặp chuyện cô chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy từ góc độ nào đó, cô có một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Mà thôi, ít kinh nghiệm thì ít kinh nghiệm.

“Có năm điểm thuộc tính để chia, xin mời tự động chia.” Hệ thống nói.

Ninh Thư nghĩ ngợi, sau rồi vẫn quyết định cộng vào điểm may mắn, sinh mệnh cũng rất quan trọng, cô cộng cả vào linh hồn nữa, linh hồn càng mạnh càng tốt.

Ninh Thư cộng xong, màn hình giao diện có sự thay đổi.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 8.600 (8.600/10.000)

Điểm linh hồn: 60 (+1)

Điểm sinh mệnh: 50 (+1)

Điểm trí tuệ: 80

Điểm hấp dẫn: 1

Điểm may mắn: 28 (+3)

Sức mạnh tinh thần: 120

Điểm vũ lực: 10

Tư chất: 26

Công đức: 2

Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương

“Ký chủ, tại sao không cộng một ít thuộc tính vào điểm hấp dẫn? Điểm hấp dẫn của bạn chỉ có đúng một điểm, quá thấp.” Hệ thống hỏi.

Ninh Thư nhìn vào điểm hấp dẫn của mình chỉ có số “1” cô đơn, cô cảm thấy như đang bị hệ thống miệt thị. Tại sao lúc cô chia xong điểm thuộc tính rồi mới lên tiếng vậy?

“Điểm hấp dẫn có gì hay ho?” Ninh Thư hỏi.

“Điểm hấp dẫn có thể làm người khác có ấn tượng tốt về bạn.” Hệ thống lời ít ý nhiều.

Được rồi, nghe cũng có gì đó nguy hiểm đấy, sao chẳng bảo sớm.

Bỏ đi, không có sức hấp dẫn thì tôi dùng bạo lực, đều giải quyết được vấn đề như nhau.

Ninh Thư ngồi trong không gian vận hành Tuyệt Thế Võ Công, bắt đầu hấp thụ vật chất giúp tăng cường linh hồn. Lần trở về này, Ninh Thư cảm thấy linh hồn của mình hao hụt nhiều lắm so với hai thế giới trước.

Má, não tàn đã tấn công linh hồn cô, vậy nên linh hồn cô mới mờ ảo đến mức này, còn mệt mỏi hơn cả đánh nhau.

Ninh Thư nhắm hai mắt lại, tập trung tư tưởng, thả lỏng suy nghĩ.

Không biết đã qua bao lâu Ninh Thư mới mở mắt, nhìn thấy linh hồn mình dày dặn hơn một ít mà vui khó tả, cô gọi: “Hệ thống này, tôi muốn bước vào thế giới nhiệm vụ, mà khoan đã, tôi muốn hỏi cái thế giới này là thế giới như… thế nào?”

Ninh Thư chưa kịp nói hết, trời đất lại lộn ngược tùng phèo, cơ thể chao đảo.

Khi Ninh Thư gần hoàn tất sáp nhập với cơ thể, cô chưa kịp mở mắt đã cảm thấy có người đá chân cô, không mạnh không nhẹ nhưng đá vào đùi vẫn rất đau.

Ninh Thư mở mắt, có hơi chói chang, cô giơ tay che lại.

“Nhanh lên, mày định ngủ đến khi nào?” Một người đàn ông nói.

Ninh Thư hạ cánh tay đang che xuống, lúc này mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt phổ thông, trông khoảng từ ba đến bốn mươi tuổi, mặc áo phông, ngoài áo có hơi bẩn, đứng trong đám đông sẽ không khiến người khác chú ý. Dù vậy cơ thể Ninh Thư lại căng thẳng, cảm thấy người trước mặt rất nguy hiểm.

“Mau qua ăn cơm đi, ngáo ngơ cái gì nữa, cả đường đi chỉ có mày ngờ ngờ nghệch nghệch.” Người đàn ông kia tức tối mắng Ninh Thư, trước khi đi còn lẩm bẩm, “Chẳng biết chỉ huy trưởng gọi nó đến làm gì nữa.”

Ninh Thư sờ hông mình và sờ thấy một khẩu súng, cô cảm thấy an toàn hơn một chút, ít ra cũng có cái gì đó để bảo vệ tính mạng.

Cô khịt khịt mũi, không biết có phải do ảo giác của Ninh Thư hay không mà cô luôn ngửi thấy không khí có mùi lạ. Đã thế khi hít thở, giống như có cát xao động trong phổi. Dõi mắt ra xa, cô luôn cảm thấy bầu trời u ám.

Đậu má, có dự cảm xấu rồi.