" ...Á thần ! đó là tên gọi khác của dòng tộc Aeru , bởi vậy người mới có thể dùng dòng máu của mình để chữa lạnh hay cứu sống người khác. Sức mạnh của thần có thể thanh tẩy ma thuật hắc ám, nhưng năng lực của á thần...thì ta cũng không dám chắc ."
Dan một lần nữa giải thích cặn kẽ cho nàng về nguồn gốc tổ tiên của tộc Aeru, nếu ra cả dự đoán của bản thân, đến lúc này cậu cũng đã bất chấp bỏ qua cả lời thề đầy điên rồ trước đó của đại công tước. Đến nước này rồi cho dù đại công tước hy sinh bản thân mình thì chưa chắc Eirlys đã chịu sống tiếp, tình yêu của hai người này đều điên rồ như nhau. Quãng thời gian qua cậu cũng không phải không thấy rõ , chỉ cần có một hy vọng nho nhỏ vẫn còn cách cứu được cả hai .
" Ngài ấy kêu ta tìm đến nếu cần giúp đỡ, trước khi biến mất cũng đã kịp để lại thứ này, nơi này ngài có biết đến không đại pháp sư ? " Eirlys khá bình tĩnh sau những chuyện vừa rồi mà đưa bản đồ cho Dante Debylot.
Lần đầu trích máu cho vυ' nuôi Eirlys đã sớm biết mình có nguồn gốc không giống một con người bình thường rồi. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến nàng hình thành sở thích đọc những cuốn sách cổ từ hàng trăm năm trước. Chỉ vì một hy vọng nhỏ bé, có thể tự tìm ra nguồn gốc của mình, đáng tiếc nó cũng không dễ dàng như vậy, và cho đến khi gặp đại công tước, nàng đã thực sự lãng quên đi mục đích ban đầu này. Thân thế của nàng, miễn không quá kỳ quặc thì đều có thể chấp nhận được.
" Khu rừng chết chóc sao ? nơi này khí độc dày ặc dày đặc, vốn không có con vật gì có thể sống được, người có chắc ngài ta không chỉ nhầm hướng không điện hạ. "
Dan chau mày nhìn địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, nghi hoặc hỏi lại. Đến thánh vật như rồng còn không thể sống nổi nếu hít phải quá nhiều khí độc trên núi , đây căn bản là một vùng đất không thể sống. Dù có pháp thuật cao siêu cỡ nào cũng không thể loại đi được hết những chướng khí đó, một á thần có thể thật sự sống ở đây sao ?
" Rodgo đã đích thân tìm đến ngài ấy, ta không nghĩ bản đồ đó là sai... Nếu chuyện tìm kiếm người này không chắc chắn như vậy. Nếu thử trên người ta thì thế nào. Ta cũng là một á thần Dan à ! " Eirlys tự đề nghị , muốn lấy bản thân ra để cứu đại công tước.
Dan sớm đã biết chắc nàng sẽ bất chấp như vậy nếu cậu sớm nói sự thật này ra, cũng may hiện tại đã có thêm hi vọng, bằng không thì chắc chắn không chỉ nàng mà cả cậu cũng muốn bất chấp.
Đại pháp sư từ chối đề nghị mạo hiểm của nàng:
" Sức mạnh á thần của người còn quá non nớt, căn bản khó có thể thanh tẩy được thứ ma thuật mạnh mẽ này, chỉ mới cứu Maria một lần người đã suy yếu muốn mất nửa cái mạng như thế nào. Chỉ sợ rằng cho rù có dùng cả tính mạng sẽ đặt cả hai vào tình thế nguy hiểm. Ta vẫn sẽ là đi một chuyện , hy vọng có thể thuận lợi. "
" Vậy Rodgo cũng sẽ để lại cho ngài, vật này cũng hãy cầm đi, chắc chắn có thể giúp ích ..." Eirlys quyết định một cách nhanh chóng, đưa viên đá quý hình thù khác lạ kia cho đại pháp sư.
Khi da thịt vừa tiếp súc với vật lạnh ngắt ấy, Dan sửng sốt cảm nhận một nguồn năng lực kìa lạ bất ngờ truyền tới khắp hệ thành kinh của mình. Lương mana hao hụt suốt quãng thời gian qua cũng được khôi phục một cách nhanh chóng. Rốt cục viên đá này là thứ gì mà lại mang một nguồn sức mạnh kì diệu như vậy.
" Eirlys....Khoan đã, nàng đang làm gì vậy ! " Dan vốn còn đang muốn hỏi thêm, nhưng vừa ngước lên đã thấy Eirlys cởi bỏ áo ngoài của đại công tước mà tháo bỏ lớp vải băng bó vết thương, cậu giật mình lao tới kéo tay cô ngăn lại.
" Trước hết phải khiến vết thương của ngài ấy lành lại trước đã, điều này vẫn trong khả năng của ta Dan à. " Nàng bình tĩnh giải thích.
Đại pháp sư ngờ người, vận mà cậu còn tưởng nàng tính làm liều nữa chứ, Dan đành đồng ý để nàng cắt máu nhỏ lên vết thương sâu trên ngực của đại công tước. Vốn dĩ với thể lực bình thường , dù có là vết thương nguy kịch cũng không lành lại lâu đến vậy, lời nguyền đã ảnh hưởng trực tiếp lên đó, chỉ cần ý trí và sinh mệnh của Anselm dần suy yếu, lời nguyền kia sẽ có thể hoàn toàn không chế tâm chí ngài ấy.
Dòng máu đỏ tươi từ bàn tay nàng nhỏ dần xuống vết thương trên người Anselm, nó dần hòa quyện với máu thịt, trong chớp mắt vết thương vừa dài vừa sâu đó liền biến mất đến một vết sẹo cũng không để lại.
Nhưng gương mặt kia vẫn một mực tĩnh lặng không một chút động tĩnh gì là sẽ tỉnh lại....
Nàng bằng bó lại vết thương rồi cũng ngồi nghỉ bên cạnh đại công tước, Dan và Alex cũng đã biết ý mà lui ra để lại không gian cho hai người bọn họ.
Eirlys tháo bỏ giáp phục nặng nề trên người nằm xuống bên cạnh hắn, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua từng đường nét tinh tế trên gương mặt tĩnh lặng kia. Nàng cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn kẽ đặt một nụ hôn lên bời môi nhợt nhạt thiếu sức sống của Anselm.
" Tỉnh đi nào đại công tước, em đã trở về rồi chàng vẫn muốn nhắm chặt mắt không muốn nhìn em sao. Đừng trừng phạt em bằng cách này nữa được không, l*иg ngực em cảm thấy rất khó chịu...Anselm ! trở về với em được không ?..."
Nàng ghét sát vào tai hắn mà thủ thỉ, chẳng mấy chốc tinh thần mệt mỏi cũng chìm vào giấc ngủ ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, đại công tước một mình mắc kẹt trong bóng đêm vô tận.
Hắn không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu rồi nữa. Nhưng ! Anselm hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi đây. Bởi vì hắn cho rằng, mọi người đều sẽ an toàn nếu bản thân mình ở lại đây vĩnh viễn, hắn sẽ không biến thành ác quỷ, càng sẽ không quên đi mất nàng, ở nơi này, chí ít những ký ức tốt đẹp đó vẫn tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Có thể đây chính là địa ngục, chết đi như vậy cũng không đang sợ quá, chỉ là hắn nhớ nàng, nhớ tiểu thiên thần của hắn.
" Anselm trở về với em đi nào....Anselm..." Âm thanh mang theo nhung nhớ đầy quen thuộc của thiếu nữ bất ngờ vang lên trong không gian vô tận.
Một cánh cửa bật ngờ xuất hiện trước mắt đại công tước . Giọng nói quen thuộc kia thôi thúc hắn đi về phía nó, mê hoặc tâm trí, khiến đại công tước không thể khước từ mà mở cánh cửa kia ra.
Có vẻ như bản thân đã đắm chìm trong bóng tối đã lâu , ánh sáng bất ngờ choáng ngợp tâm chí hắn. Trước mặt đại công tước vậy mà lại hiện lên một lễ đường hoa lệ tràn ngập sắc hoa. Và ngay trên bục cao nhất, Eirlys khoác trên mình chiếc váy cưới xinh đẹp mà hắn đã từng tưởng tượng, nàng mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết nhìn người đàn ông đã đứng bên cạnh.
Là một hôn lễ, hôn lễ của nàng với người khác sao ?
Trái tim Anselm nhói đau như bị hàng vạn kim đâu, nhưng cố lại gần nhìn gương mặt của kẻ sẽ thay thế bản thân mình mang lại cho nàng hạnh phúc sau này.
" Eirlys..." Tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên.
Cảnh tượng đẹp đẽ bỗng chốc biến thành nỗi kinh hoàng. Váy cưới trắng nhuộm đỏ màu máu tươi, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập kinh hoàng cùng đau khổ nhìn l*иg ngực trống rỗng của mình, rồi nhìn lên trái tim trên tay vì hôn phu vừa bị gã móc ra.
Đại công tước hoảng sợ lao đến đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Eirlys, trong lòng tràn ngập cảm xúc đan xen dữ dội, hắn chỉ muốn chém làm chăm mảnh kẻ độc ác trước mặt này...
Và rồi khi Anselm ngước ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập hận thù của mình lên, kẻ mặc trang phục chú rể trắng muốt kia ấy thế mà lại mang gương mặt giống y hết hắn. Chỉ khác rằng đối mắt kia đã sớm vô hồn trống rỗng đầy lạnh lẽo không còn chút nhân tính . Đại công tước quá đỗi bàng hoàng như không thể tin vào mắt mình, trái tim đỏ tươi nhuộm máu của Eirlys vẫn còn đập trên bàn tay lớn kia .
" Ngươi là ai ! " Anselm khàn giọng hét lên .
" Ngạc nhiên gì chứ hả Anslem, ta chính là ngươi, chính là tên ác quỷ khát máu luôn bị nhốt trong cơ thể ngươi. Ngươi đã lựa chọn thả ta ra thì hà cớ sao lại có biểu cảm ngạc nhiên như vậy chứ "
Gã buông lời cay độc, lạnh lẽo nhìn trái tim của Eirlys như chiêm ngưỡng một bảo bối vô cùng trân quý, rồi hững hờ bước đến trước mặt Anslem thật sự đang ôm thi thể xinh đẹp dần lạnh ngắt trên đất kia.
"Hãy thừa nhận đi Anselm, đây chẳng phải là điều ngươi vẫn luôn mong muốn sao ! Trái tim trân thành của nàng ấy, cùng những người ngươi luôn khao khát mong muốn họ sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Tất cả ta đều đã mang xuống địa ngục cùng với ngươi rồi không phải sao. "
Gã đại công tước giả nở một nụ cười man rợn, hướng ta xuống phía dưới ra hiệu cho Anselm phải nhìn đến món quà công phu mà gã đã chuẩn bị.
Một lễ đường ngập tràn trong biển máu, Audrey, Roberts, William, Alex, Kai,.....tất cả những người thân cận nhất của hắn đều đã ngã xuống, trang phục hoa lệ trắng tinh đều được máu nhuộm đỏ của chính họ. Tất cả đều đã chết ! Và do một tay kẻ mang gương mặt giống như hắn gây lên.
Đôi mắt đỏ ngầu của Anselm trong chớp mắt liền ngập tràn tơ máu, hắn dữ tợn rút kiếm chém mạnh về phía kẻ điên rồ kia.
Sao gã dám...sao gã dám làm những điều như vậy ! Đó không phải là hắn, không phải là Anselm hắn, đại công tước sẽ chẳng bao giờ làm chuyện tồi tệ như vậy dù có thật sự bị phản bội hay bỏ rơi đi chăng nữa. Con ác quỷ đó không phải là hắn !...
Thân thể tên ác quỷ kia đứt đoạn trước nhát kiếm sắc bén của đại công tước, nhưng lạ thay gương mặt mỉm cười đầy ghê rợn kia của hắn vẫn luôn tỉnh táo nhìn từng biều cảm thống khổ trên gương mặt Anselm.
" Thừa nhận đi đại công tước, chính người đã chấp nhận từ bỏ và nhường lại thân thể này cho ta, thì ngươi lấy quyền gì mà ngăn cản ta làm những điều đó. Một kẻ yếu hèn không dám đối mặt với sự thức ....." giọng nói lạnh lùng của gã văng vẳng trong tâm trí hắn.
" Không ta không có...ta không hề từ bỏ..." Anselm cật lực trối bỏ lời buộc tội của gã, hắn chưa bao giờ muốn điều này xảy ra cả.
" Ngươi đã tự nhốt mình trong bóng đêm vĩnh cửu của tâm trí, hà cớ gì muốn kiểm soát lời nguyền là ta, ngươi vĩnh viễn không có tư cách, càng vĩnh viễn không thể thoát ra được. Chấp nhận sự thật đi Anselm, tất cả bọn họ đều sẽ bị ngươi gϊếŧ chết ha ha..."
Gã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại công tước bằng vẻ mặt đầy tự mãn của một kẻ chiến thắng. Tên ác quỷ nhìn đại công tước chết lặng không thể nói lại nổi một lời dần đần bị gã dồn đến đường cùng.
Gã đang chờ đợi sự đầu hàng...
Anselm nhìn sự đắng ý không ngừng trên gương mặt quen thuộc của bản thân, từ trong đau đớn dần nhận ra được điều gì đó.
" Vậy thì trước khi điều đó xảy ra, thì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi..." Đại công tước bất ngờ trở lên bình tĩnh đến lạ thường.
" Ngươi không thể gϊếŧ được ta đâu, bởi vì ta chính là ngươi Anselm à. "
" Anselm ta chưa bao giờ biết đầu hàng khuất phục là gì cả, ta sẽ trở lại, ta sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta, và ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đạt được ý muốn ghê tởm kia " Anslem cười lạnh bất ngờ đặt thánh kiếm lên cổ mình.
Quả nhiễn đã khiến tên ác quỷ đó hoảng hốt, vội vàng muốn lao tới... nhưng đáng tiếc, ngay khí thánh kiếm cứa vào động mạch chủ của Anselm, khuôn mặt dữ tợn kia liền lập tức tan biến trong không khí như chưa từng xuất hiện.
Đại công tước mỉm cười nhắm mắt lại....
" Ta sẽ trở về và bảo vệ nàng, bảo về tình yêu và hạnh phúc duy nhất của ta. Eirlys ta sẽ trở về dù cho bất cứ điều gì xảy ra, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng này. Vậy nên hay chờ ta ...hỡi tiểu thiên thần xinh đẹp của Anselm này !"