Đã hơn năm ngày rồi mà tin tức xin viện binh từ kinh đô vẫn chưa có hồi đáp, điều này khiến Alex lo lắng đến tột cùng. Bởi vì nếu tin tức không được phê duyệt, rất có khả năng kinh đô đã thật thủ, nữ hoàng đã bị quý tộc phe đối lập khổng chế. Dù rất không hy vọng tình cảnh này xảy ra, nhưng Alex cũng không thể khống chế được sự cực đoan của bản thân mà suy nghĩ.
Dù bây giờ bên cạnh đã có đại pháp sư tới trợ giúp, tình hình của đại công tước vẫn chưa khả quan hơn một chút nào hết. Một mình cậu gánh vác cả quân đội, sức cùng lực kiệt sắp đến mức không chống đỡ nổi nữa rồi.
Các toán quân của các tiểu vương quốc thi nhau quấy nhiễu, nhất định không chịu đánh trực diện một trận , chỉ chờ đến lúc quân đội đế quốc suy sụp cũng đuối sức mà toàn lực tấn công. Dù binh sĩ của bọn họ sức mạnh vượt trội vang danh đại lục, nhưng chịu một thời gian dài hành hạ tinh thân lẫn thể xác như vậy cũng là không chịu đựng nổi. Nếu viện binh còn không tới, Alex sẽ buộc phải nhường thành rút binh bảo toàn lực lượng, cùng an nguy của đại công tước.
" Báo...thưa ngài....., có một thiếu nữ mang trang phục kỵ sĩ quân đội phương Bắc tự ý xông vào quân danh. Nàng ta còn tự xưng là đại công tước phu nhân ....xin diện kiến ạ ." Một binh sĩ gấp rút chạy vào bẩm bảo, Alex vốn còn đang đau đầu với thế trận trên bàn, nghe xong tin tức liền giật mình, chạy vội ra khỏi lều lớn.
Tự xưng là đại công tước phu nhân, chẳng nhẽ là tiểu thư Eirlys đã đem quân chi viện tới.
...
Alex sững sờ nhìn nữ tử mặc giáp phục mang kiếm uy phong lạnh lùng trước mắt. Eirlys bởi vì dung mạo quá nổi bật nên lúc nào cũng phải che kín bằng mũ chùm đầu chỉ để lộ ra đôi môi đỏ mọng, lại toát lên vẻ thần bí u ám .
Dáng vẻ này quá lạ lẫm, cũng quá mạnh mẽ, uy quyền, khiến Alex có chút hơi khó tiếp thu. Cậu biết người dẫn binh phương Bắc dẹp loạn giới quý tộc tạo phản trong kinh là tiểu thư, nhưng cũng chỉ nghĩ là mượn danh nghĩa đại công tước phu nhân mà thôi. Người lãnh đạo chắc hẳn sẽ là ngài thủ tướng hoặc là Kai, nhưng không hề nghĩ rằng tiểu thư sẽ trực tiếp cầm binh.
" Tiểu....à không, giờ ta phải gọi ngài là điện hạ mới phải, người đã mang viện binh tới rồi sao ạ? " Alex mừng rỡ chạy về phía nàng, nhìn Eirlys bằng bộ dạng đáng thương cực cùng, tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Eirlys lúc này mới kéo mũ chùm đầu xuống, giải thích với cậu còn không quên thông báo về tin tức của đế đô :
" Ta tự ý đến đây trước, hắc kỵ vương quân rất nhanh cũng sẽ tới, việc trong kinh thành đều đã ổn hết rồi. "
" Thật may, thật là may quá....nhưng sao người có thể tới đây nhanh như vậy, có cưỡi ngựa bất kể ngày đêm cũng không thể...chẳng nhẽ ...."
Alex quá đỗi ngạc nhiên , kích đồng đến nỗi không thể thốt hết lời, đôi mắt xanh cũng bắt đầu sáng rực, chỉ chờ một cái tín hiệu từ nàng. Đại công tước bất tỉnh, cậu vốn không dám nghĩ có còn có người có thể triệu hồi được nó trở về.
"Ừm ! ngươi đoán đúng rồi đấy. Lần này dù viện binh không tới kịp, chúng ta vẫn có thể xuất binh khiêu chiến được rồi, không cần phòng thủ nữa. "
Nghe lời thông báo này, Alex mừng muốn phát khóc, lần này thì không phải lo lắng gì nhiêu giữa việc khai chiến cùng an nguy đại công tước nữa rồi. Tiểu thư Eirlys trở lại tựa như cũng mang vận may của bọn họ trở lại, tất cả đều mang đến hy vọng tích cực nhất.
" Alex, chắc ngươi cũng không còn gì muốn hỏi nữa chứ, có thể đưa ta tới gặp chàng ấy được chưa." Nàng lúc này mới lên tiếng về mục đích thật sự của mình, Alex cũng có chút hoảng hốt vì nhận ra sự vô ý của mình đã mang lại trậm trễ cho nàng liền mau chóng dẫn đường.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rèm vải của lều lớn được vén lên, Dan có chút bất ngờ trước sự hiện diện của người trước mắt, không ngờ nàng ấy lại có thể đến nhanh đến vậy. Quả nhiên tài năng của nàng ấy chẳng thua kém gì người chồng mang danh chiến thần này. Nhưng cậu vẫn có chút tò mò vì sao Eirlys có thể thuyết phục được nữ hoàng mà lắm được quyền lực quân đội lớn như vậy.
" Ta biết ngài tò mò nhiều điều nhưng giờ không phải lúc đâu Dan. " Nàng hững hờ vạch trần suy nghĩ của đại pháp sư một cách dễ dàng khiến cậu ta có chút đen mặt. Eirlys rốt cục từ lúc nào có khả năng đi guốc trong bụng cậu như vậy, chẳng nhẽ....
" Chẳng phải đột biết gì đâu, mà do tinh thần của ngài đang dần xa xút nên ta có thể dễ dàng nhận thấy thôi. Có vẻ những ngày qua ngài cũng đã rất nỗ lực nhỉ. "
Có vẻ như đại pháp sư đã rất rốc sức mà chăm sóc Anselm nên khu vực tin thần mới suy yếu đến vậy, bằng không nếu như mọi khi, nàng cũng không thể dễ dàng biết được cậu ta đang nghĩ gì cả.
Điều này khiến thái độ của Eirlys dàng cho đại pháp sư cũng khấm khá hơn một chút.
Alex trợn mặt nhìn hai con người kì lạ này, đại pháp sư rốt cục đã nói câu nào đâu, tiểu thư rốt cục đang trả lời vấn đề gì vậy . Hay là do đi đường mệt mỏi nên người sinh ra ảo giác rồi ???
" Có muốn gặp Anselm nữa không hay còn muốn đứng đây dò đoán suy nghĩ của ta. "
Dan thiếu kiên nhân đáp lại, sống bao nhiêu năm qua cậu thừa nhận bản thân không thích cái cảm giác bị người khác đọc được suy nghĩ một chút nào cả. Trước kia người đủ trình độ cũng chỉ có sư phụ của cậu, vốn nghĩ trên đời này không còn ai đủ trình độ biếи ŧɦái như ông ấy, không ngờ đến giờ lại lòi ra một người, còn trẻ măng hơn cậu mấy chục tuổi mới đau ấy.
------------------------------------------------------------------------
Eirlys đứ bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên gương mặt ấm nóng đầy quen thuộc khiến nàng nhung nhớ bao đêm một cách chân thật nhất.
Thật khó mới có thể thấy lại được ánh mắt dịu dàng của nàng dành cho một người. Eirlys tựa như lại trở về thành tiểu thiên thần mà bọn họ đã từng thân thiết .
Một tiểu thiên thần mềm mại nhỏ nhẹ luôn bên cạnh hắn, mọi sự gai góc trên người Eirlys suốt mấy ngày qua như được rũ bỏ hoàn toàn. Cho đến giây phút này, nhìn thấy khuôn mặt của Anselm, cảm nhân hơi thở nhịp nhàng tựa như say giấc của hắn, trái tim luôn căng thẳng hiện ại mới thực sự nhẹ nhõm.
" Lời nguyên chưa bộc phát hoàn toàn, nhưng cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến ngài ấy, tuy hiện tại có thể dùng mana của ta để ngăn chặn những cũng không thể dự đoán nó sẽ kiềm chế được đến lúc nào . Lời nguyền đã lan ra nửa khuôn mặt và một mảng lớn sau lưng đại công tước, chỉ cần nó tiến tới tim thì ta cũng thực sự hết cách. "
Dan đứng bên cạnh giải thích tình trạng của đại công tước với nàng, cũng không nể nang mà nêu ra tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. Cậu muốn nàng phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý mọi lúc bây giờ
Eirlys chưa một lần rời mắt khỏi đại công tước mà nhìn cậu, nhưng từng câu từng chữ kia nàng cũng không bỏ sót chút nào. Hy vọng của bọn họ rất mong manh, thời gian cung không còn nhiều, bây giờ ngoài việc đánh liều bọn họ không còn sự lựa trọn nào cả.
" Ngài biết tộc Aeru chứ ?"
Đại pháp sư sửng sốt, mở to mắt nhìn nàng, chẳng nhẽ Eirlys đã biết gì về suất thân của mình rồi sao, nếu nàng ấy biết được máu của mình có khả năng thanh tẩy ma thuật của lời nguyền....Dan thật sự có ý muốn làm trái lời thế với đại công tước.
" Vì sao điện hạ lại hỏi như vậy ? "Cậu vẫn cố tình gạn hỏi, muốn dò hỏi xem nàng có thật sự đã biết được điều gì hay chăng.
" Rodgo trở về và đã đem một người, đúng hơn là ảo ảnh của một người có màu tóc cho đến đôi mắt đều vô cùng giống ta, ngay cả bộ dạng cũng có đôi phần tương tự. Là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng cách nói chuyện thì có chút không giống lắm, ngài ta tự xưng mình là người của tộc Aeru và có quan hệ thân thiết với mẹ ta. "
" Giống hết điện hạ, tự xưng là người của tốc Aeru ? " Dante Dybelot vô cùng ngạc nhiên, cậu vốn nghĩ Eirlys chính là tộc nhân cuối cùng rồi, không ngờ còn có thêm một người khác.....