Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 97: Daniel

Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cảm thán, hướng ánh mắt hiền từ nhìn về phía nàng . Trên người hắn khoác một bộ quần áo dài màu trắng đơn giản của dân du mục, nhưng gương mặt trẻ trung sáng ngời đầy đẹp đẽ kia lại có chút đối lập với sự giản dị toát lên trên người .

Và đặc biệt hơn tất thảy là người đàn ông kia sở hữu mái tóc cùng màu mắt hoàn toàn giống y hệt nàng, ngay cả nhan sắc trói lòa khiến người khác vừa ghen tị vừa mê mẩn kia cũng có mấy phần giống .

Hắn ta rốt cuộc là ai ?

" Là đứa trẻ bé bỏng này đưa ta tới nơi này, không phải có ý định làm phiền đâu con Eirlys, ta và con là đồng loại đấy ! " Người đàn ông hòa nhã vô nhẹ vào mũi Rodgo lên tiếng giải thích.

Hắn đã sống lâu đến nỗi đủ để nhìn thấu được sự đề phòng đầy chết chóc đang ẩn sau cặp mắt bình tĩnh gần như vô hại kia. Tộc Aeru đời đời đều sinh ra những á thần mang lòng nhân từ cùng tính cách hiền hòa, bỗng một ngày lại sinh ra một á thần bản tính mạnh mẽ cường thế như vậy cũng khiến người khác cảm thấy có chút đặc biệt. Có lẽ là vì con bé sinh ra khác biết với những á thần khác hay chăng !

" Cùng đồng loại ?" Eirlys có chút không hiểu ý của ông ta, cùng đồng loại là sao, ý của ông ta chẳng nhẽ nàng không phải là con người .

" Ta vậy mà lại quên mất một việc rằng mẹ con đã rời khỏi nhân thế trước khi con kịp nhận biết được nguồn gốc của mình. Chúng ta là người tộc Aeru , nếu con không thể tin tưởng được lời của một người xa lạ, thì màu tóc và đôi mắt của ta có thể chứng minh bản thân điều vừa nói ."

Daniel hiền từ mỉm cười với nàng, đứa cháu gái này cũng quá đỗi xa lạ với hắn rồi, chị gái hắn trên thiên đường không biết có tức giận vì sự vô tâm của hắn quá không nữa. Ban đầu chị ấy nhờ vả hắn để mắt tới con bé, nhưng số mệnh riêng của con bé Daniel thật sự không dám can thiệp bởi vì sợ bị cả hai đều bị trừng phạt bởi lời nguyền của thần.

Mỗi á thần đều có một thử thách số mệnh riêng cần vượt qua của mình, qua đó mới có thể xác định được người đó có xứng đáng mang trong mình dòng máu của thân hay không. Nếu có sự can dự giúp đỡ của một á thần khác, cả hai có thể bị tước đi dòng máu của mình, thậm chí là phải chết. Nhưng lần này Daniel bị con rồng nhỏ này cầu xin, quấy nhiễu đến cửa rồi, cũng không thể mắt nhắm mắt mở không để ý mãi nữa.

" Ta đến không phải vì muốn làm phiền con đâu, nhưng nếu con cần sự giúp đỡ thì hãy cầm thứ này và nhờ Rodgo mang đến tìm ta. Ta phải đi cho mấy chú cừu nhỏ của mình ăn đây, bọn chúng náo loạn sắp nuốt cả mấy cuốn sách cổ của ta luôn rồi. "

Daniel dí dỏm tạm biệt với Eirlys , trong lời nói vẫn có ý tứ để nàng tự đưa ra sự lựa chọn. Đây là chuyện riêng của Eirlys, hắn sẽ không can thiệp nếu con bé không đồng ý.

Lời nó vừa dứt, còn chưa kịp để nàng hoàn toàn hiểu hết vấn đề, trong sự ngỡ nàng của Eirlys, thân ảnh kia liền biến thành một đàn bướm trắng lấp lánh xinh đẹp tán loạn bay đi mất. Khi nàng kịp bước tới đã chẳng nhìn thấy gì nữa cả, chẳng nhẽ tất cả mọi thứ ban nãy đều là ảo giác sao ?

" Đó không phải là ảo giác đâu Eirlys à ." Rodgo biếu đạt suy nghĩ đến nàng, ông già đó nhất quyết k chịu rời đi nên đã để nó mang ảo ảnh tới đây tìm tiểu thư.

" Hắn ta là pháp sư sao ? " Nàng nghi hoặc hỏi lại Rodgo.

" Cũng không hẳn..."

Rodgo cũng không biết rõ người này là ai, chỉ là lúc nó trở về ấp rồi xin trợ giúp từ các vị tổ tiên về việc hóa giải lời nguyền trên người chủ nhân của nó. Ngài ấy đã hiển linh và chỉ nó đến gặp người này, lại không ngờ ngài ta có nhiều điểm tương đồng với Eirlys như vậy.

Eirlys nhắt chiếc hộp gỗ nhỏ mà người đó để lại trên thảm cỏ. Phía bên trong là một viên đá quý xanh ngọc với hình thù khá lạ mắt, trông như một biểu tượng cùng một tờ giấy bản đồ được gấp gọn. Người thuộc tộc Aeru sao, chắc hẳn đại pháp sư sẽ biết điều gì đó về tộc người này, nàng cần phải đến chiến trường khẩn cấp !

Hy vọng việc này sẽ khiến việc hóa giải lời nguyền của đại công tước khả quan hơn một chút ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc William chạy tới tìm người thì Charles cũng vừa thanh lý môn hộ xong, hiện tại cảm xúc của cô rất tệ , tiêu cực đến nỗi suýt nữa cậu cũng không nhận ra. Kẻ toàn thân mang hơi thở lạnh lùng chết chóc, trên mặt còn dính máu tươi kia, có nhìn cách nào cũng không giống dáng vẻ con nhóc đẹp trai , ồn ào cà khịa cậu mọi lúc mọi nơi mọi khi. Cậu nghe nói chú của cô đã bị áp giải đến chỗ của Eirlys, Charles chắc hẳn đã báo thù được rồi.

" Ngươi ổn chứ ? " William tiến đến đưa cho cô chiếc khăn tay của mình mà quan tâm hỏi thăm một tiếng.

" Ngài tới đây làm gì vậy chứ ? " Charles chỉ nhìn chứ không nhận, thái độ vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý muốn trả lời câu hỏi của ngài ấy. Bởi vì hiện tại cô không ổn một chút nào, càng không muốn người khác thấy được sự khổ sở chất vật của mình, sự xuất hiện của ngài ấy một chút cũng không đúng lúc.

" Ta vốn là đến tìm Eirlys để hỏi chuyện..., nhưng nàng ấy không có ở chỗ người sao ?"

"Sự phu rời đi được một lúc rồi, lát nữa ngài hãy quay lại ! " Cô giải thích một cách ngắn gọn, chỉ muốn rời đi , sự chịu đựng của cô sắp chạm tới giới hạn rồi.

Vẻ mặt lạnh nhạt, dầu muối không ăn đó của Charles là sao, bộ cậu có lỗi với con nhóc này à, mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi luôn rồi.

William phiền nào nhìn bàn tay gượng gạo đưa khăn ra của mình mà người không chịu nhận, cuối cùng thở dài một cái , quyết định quá phân một lần đưa lên lau đi máu tươi còn dính trên mặt cô.

" Ta biết cảm xúc đau lòng khi bị người thân quen bên cạnh mình phản bội là như thế nào, nhưng nếu đã lựa chọn báo thù thì cô không nên khổ sở như vậy. Đừng cảm thấy tội lỗi vì bất cứ điều gì cả, cũng đừng đau lòng vì kẻ đó, hay nghĩ đến lúc ông ta ra tay với người thân của mình lạnh lùng vô cảm như thế nào, cô sẽ cảm thấy bản thân mình làm đúng. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, vậy nên đừng để lộ bất kỳ yếu cảm gì khiến bản thân suy sụp. Ta nghĩ chắc hẳn bá tước Vincen trên thiên đang cũng không muốn nhìn thấy đứa con gái đáng tự hào của mình như vậy đâu. Vậy nên đừng bày ra dáng vẻ hằm hằm như ai cũng thiếu nợ mình như thế, ta đi tìm Eirlys trở về mà vẫn thấy bộ mặt đưa đám này , thì sẽ bảo nàng ấy từ bỏ tên đồ đệ vô dụng như cô đây. "

William vậy mà lần đầu tiên trân thành khuyên giải một cô gái, cảm giác cứ là lạ nhưng cậu cảm thấy bản thân đang làm đúng , cậu vừa cứu vớt một người suýt rơi vào cuộc sống xa ngã đấy chứ. Lãng tử quay đầu trở thành chuyên gia tâm lý rồi !

Vị thủ tưởng trẻ tuổi có chút mãn nguyện mỉm cười , trước khi đi còn không quên nhét cái khăn tay dính máu của mình cho cô,

. Đồ đã đính máu của người khác cũng không tiện cầm về, William cậu là người mắc bệnh sạch sẽ đấy.

Nhìn bóng dáng ung dung luôn có chút tự đắc đáng ghét kia rời đi, Charles nhìn khăn tay dính máu trong tay mình nước mắt luôn kiềm chế khẽ tuôn rơi. Ngài ta biết chắc được việc này sẽ xảy ra nhưng cũng không muốn vạch trần cô. Kẻ đang ghét này sao lại hiểu cô như vậy chứ, cũng may ngài ta là thủ tướng bằng không cô sẽ không nể nang mà đem người tẩn một trận, cái gì mà sư phụ từ bỏ cô chứ, có mà cô bảo sư phụ cạch mặt ngài ấy thì có.