Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 143: Công Chúa Bắc quốc và thứ nữ Vệ phủ 17

Thời gian trôi qua thắm thoát đã nửa năm. Khoảng thời gian này nàng hoàn toàn bị giam lỏng trong tiểu viên này.

Hai chân lúc nàng cũng mang xích, trước đây sợi xích là khoá chân trái nàng với thành giường giờ thì là hai chân mang xích nối với nhau, nội lực hoàn toàn bị phong tỏa, lúc nào cũng có hai nừ tỳ theo sát bên cạnh còn chưa kể ở trong tối có ám vệ.

Sống ở đây thời gian lâu như vậy nàng chỉ nhận biết rõ một số điều.

Nàng bị giam ở một nơi rất rộng, tiểu viện nàng rất lớn nhưng nghe qua các nữ tỳ thì nói thì chỉ là một phần nhỏ của nơi này.

Đàm người hầu này vô cùng kín miệng, dù nàng có làm như thế nào cũng không nói, những gì nàng hỏi được là do nàng dụ họ mới vô tình nói ra...sau khi nói cho nàng biết thì họ bị phạt rất nặng...

Tên kia...là một tên...vô liêm sỉ nhất mà nàng từng biết... Đôi lúc vì làm nàng cười hắn chẳng thèm mặt mũi...

Ngày hôm nay vẫn là một ngày như bình thường.

Tay nàng cầm một cây kéo, trước mặt là một chậu cây cảnh.

Nàng vô cùng khéo léo mà tỉa đi những chiếc lá thừa.

Hiện tại thú vui của nàng rất ít: chơi cờ, đọc sách, chăm sóc cây hoa... Thỉnh thoảng thì đánh nhau với hắn ta nhưng lần nào cũng kết thúc bằng cái kết nàng bị ôm chặt và không thể cử động được.

Sách ở đây toàn bộ đã bị nàng đọc thuộc hết rồi... Bây giờ thực sự rất là nhàm chán.

"Có chuyện gì vậy?... Sao lại thất thần vậy?"

Nàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, một thân huyền y, mặt mang mặt nạ.

Hắn cười nhìn nàng:

" chuyện gì?"

Mắt nàng nguy hiểm híp lại, đi đến gần hắn:

"Có gì... Có chút rảnh rỗi thôi... bồi ta đi.."

Hắn chưa kịp nghe hết câu nói của nàng thì nàng đã xuất chiêu.

Một hồi so tài, khoé miệng nàng nhếch lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp: sơ hở đầy mình...

Hắn chưa kịp làm gì đã bị nàng điểm huyệt.

Nàng đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ ở trên mặt hắn:

"Lần đầu thấy ngươi sơ hở như vậy... Người có chuyện không phải là ta mà là ngươi..."

Mặt nạ nam tử trầm giọng nói nói:

"Ta khuyên nàng không lên bỏ nó ra... Nàng sẽ hối hận...thứ đằng sau chiếc mặt nạ này là thứ nàng không mong muốn nhất..."

Nàng nhướn mày hỏi:

"Vậy sao?"

Tay thì đã di chuyển đi tháo chiếc mặt nạ.

Sợ dây cố định mặt nạ đã đước tháo xuống, mặt nạ vẫn chưa rơi xuống là do nàng vẫn giữ nó.

Nam tử lại lần nữa lên tiếng:

"Cơ hội cuối cùng để nàng suy nghĩ lại... Cái kết quả khi bỏ nó ra nàng sẽ không hề mong muốn đâu..."

Nàng cười một cái nói:

"Không sao... Hối hận thì hối hận, người nên biết rằng trí tò mò của con người là vô cùng lớn... Để thoả mãn cái trí tò mò này dù phía sau là thứ ta không bao giờ mong muốn ta vẫn sẽ tiếp tục..."

Chiếc mặt nạ được bỏ ra, nàng sững người lại, chân không tự chủ lùi về đằng sau vài bước.

Nam tử cười:

"Ta đã nói rồi mà... Nhưng nàng lại không tin ta nói..."

Nam tử sử dụng nội lực tự giải huyệt đạo cho bản rồi đi đến chỗ nàng, cầm tay nàng lên áp vào mặt hắn:

"Đây chính là thứ nàng tò mò... Đây chính là thứ nàng muốn xem suốt thời gian nửa năm qua... Giờ nàng đã nhìn thấy rồi đó..."

Nàng cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay truyền đến, nhắc nhở nàng chuyện này không phải do nàng tưởng tượng cũng không phải là mơ... hoàn toàn là sự thật...

Mọi việc trước mắt nàng đều là sự thật...

Nàng ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, cơ thể không nhịn được run rẩy:

"Tại sao lại là ngươi... Tại sao lại là ngươi hả... Nam Dạ... Sao lại là ngươi ..."

(quay xe... trở lại với Nam Dạ nào...

độc giả lúc này: fuck...)

Nam Dạ nhìn nàng cười si mê:

"Anh Nhi hỏi A Dạ tại sao ư?... lý do đương nhiên là vì Anh Nhi rồi... Là vì A Dạ yêu Anh Nhi... Vì A Dạ rất rất yêu Anh Nhi... A Dạ muốn Anh Nhi chỉ thuộc về duy nhất một mình A Dạ mà thôi... Nên Anh Nhi phải ở đây, ở đây với Nam Dạ..."

Nàng không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, khó khăn mà hỏi:

"Ngươi thật sự là Nam Dạ?... Không thể nào, hắn cao cao tại thượng, mắt cao hơn người, kiêu ngạo thành tính... Hắn như vậy sẽ không làm loại việc này...sẽ không... Hắn sẽ không làm..."

Nam Dạ ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Phải... ta rất kiêu ngạo, ta luôn coi bản thân là đệ nhất không để người khác vào trong mắt... Nhưng, vì Anh Nhi... Ta chấp nhận biến thành kẻ tiểu nhân, kẻ vô liêm sỉ, bỏ qua thân phận thái tử cao quý của mình chấp nhận bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân mà hạ mình làm mọi việc cho nàng... Vì Anh Nhi ta chấp nhận toàn bộ..."

Toàn thân bất động mặc cho Nam Dạ ôm mình, giọng nói run rẩy:

"Nam Dạ... Nam Dạ... Ngươi... Ngươi điên.. rồi... Ngươi thật sự... Điên rồi..."

Nam Dạ hôn lên trán nàng thì thầm nói:

"Phải... Ta điên rồi, ta điên rồi... Vì quá yêu Anh Nhi lên ta điên rồi... Thế thì đã sao chứ, chỉ cần có Anh Nhi thì thế nào cũng được cả... ta đã mất đi Anh Nhi một lần rồi, ta tuyệt đối sẽ không để Anh Nhi đi đâu, cho dù Anh Nhi không yêu ta cũng không sao vì chỉ cần Anh Nhi mãi mãi ở bên cạnh ta là được, A Dạ và Anh Nhi sẽ không dời xa nhau, sẽ ở bên nhau..."