Ngược lại suy nghĩ của người hầu. Mặt nạ nam tử hoàn toàn không tức giận, chỉ hơi nhìn một chút rồi cầm tay nàng lên ân cần hỏi:
"Có bị bỏng không?..."
Nàng hất tay hắn ra, quay đầu đi không nhìn hắn.
Hắn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nói với nàng:
"Ngoan, dùng bữa đi... Để bụng đói không tốt cho sức khoẻ..."
Nàng vẫn im lặng không để ý tới hắn.
Mặt nạ nam tử sắc mặt trầm xuống, mắt liếc sang vài nữ tỳ đứng không xa nói:
"Lại đây..."
Những nữ tỳ nhanh tróng đi đến, cúi người, người dẫn đầu hỏi:
"Chủ nhân có gì phân phó ạ?"
Mặt nạ nam tử nhẹ nhàng nói:
"Ta đã giao cho các ngươi việc gì..."
Nữ tỳ lập tức trả lời:
"Chăm sóc cho công chúa Bắc Anh ạ..."
Nam tử gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Đúng vậy ta đã giao cho các ngươi chăm sóc nàng, nhưng nàng lại không dùng bữa thì chính các ngươi có tội..."
Hắn ta hất tay một cái, những tỳ nữ lập tức bị nội lực hắn đánh bay ra rồi ngã xuống đất.
Giọng hắn không mang chút độ ấm:
"Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ..."
Lăm nữ tỳ khó khăn mà đứng lên đi đến cạnh giường hướng nàng quỳ xuống, cầu xin:
"Công chúa xin người hãy dùng bữa... Nếu không chúng nô tỳ đều phải chết... Cầu xin người..."
Nàng nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn hắn:
"Ngươi uy hϊếp ta?"
Hắn chỉ cười không nói gì, thầm thừa nhận.
Nàng nhìn đám nữ tỳ trong mắt tràn đầy sự cầu xin, im lặng một chút rồi nhếch môi lên cười lạnh:
"Các ngươi rất đáng thương, nhưng... Xin lỗi ta không phải thánh mẫu a."
Các nữ tỳ tuyệt vọng.
Thiên hạ nói Nam quốc có Vệ Anh tiểu thư, tuy không xinh đẹp nhưng lại có tài đức hơn người, tính tình thiện lương, có lòng vị tha... giả là giả.
Thiên hạ nói Bắc quốc có công chúa Bắc Anh, dung mạo như tiên như thần, khuynh quốc khuynh thành tính tình cũng đẹp như dung mạo, dịu dàng lương thiện... Dung nhan là thật nhưng tính cách là giả.
Đều là giả hết, gì mà thiện lương, ôn nhu dịu dàng vị tha đều là giả hết, giả hết... Đều là mặt nạ vẽ cho người đời xem mà thôi...
Mặt nạ nam tử nhướng mày, khéo miệng bất giác nhếch lên một chút: tiểu hồ ly...
Hắn liếc đám nữ tỳ ý bảo ra chỗ khác.
Những nữ tỳ rất hiểu ý mà nhanh chóng ra ngoài.
Tầm nhìn của hắn lại chuyển về phía nàng:
"Chắc nàng muốn rời khỏi đây... Nhưng không có sức sao đi được đây a, không ăn sẽ đói chết, đói chết thì rất gầy... Gầy mảnh mải rất đẹp, nhưng gầy quá thì Không đẹp chút nào đâu..."
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt nạ nam tử... Hắn nở một nụ cười rất đẹp.
Nàng đứng dậy đi đến bàn do sợi xích dài nên toàn bộ phạm vi của phòng đều có thể đến, nàng ngồi xuống, nàng lấy thìa thanh lịch ăn từng thìa cháo.
Mặt nạ nam tử nhìn nàng vô cùng hài lòng.
Buổi tối.
Nàng rất bình tĩnh mà ngồi trên ghế quý phi đọc sách
Cửa phòng được mở ra mặt nạ nam tử đi vào, nàng hoàn toàn không để ý đến hắn mắt vẫn nhìn về quyển sách nhàn nhạt hỏi:
"Lại có chuyện gì?"
Mặt nạ nam tử bình tĩnh đi đến chỗ nàng, cúi đầu xuống kề xát vào nàng mắt nhìn quyển sách mà hỏi nàng:
"Đọc gì vậy?"
Nàng nhanh chóng đẩy hắn ra:
"Ta đọc một quyển binh pháp tôn tử mà thôi... Ngươi tránh xa ta ra..."
Hắn không giận mà lại hỏi nàng:
"có vẻ như nàng khá là thích những thứ chiến thuật"
Mắt nàng tiếp tục đọc, miệng thì trả lời hắn:
"Chỉ là có chút hứng thú mà thôi..."
Hắn vẫy tay, một nữ tỳ đứng không xa lập tức đi đến
Hắn ra lệnh:
"Mang bàn cờ đến đây..."
Nữ tỳ lập tức đi lấy chỉ một lúc sau bàn cờ đã được mang đến.
Bàn cờ được đặt trên bàn gần cửa sổ.
Hắn đi đến ngồi xuống ghế rồi nhìn nàng:
"Lại đây... Chơi cùng ta một ván..."
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, cứ nhìn như vậy một lúc nàng mới đứng lên đi về phía hắn.
Tiếng dây xích theo chuyển dộng của nàng mà vàng lên âm thanh.
Nàng ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn nhìn nàng với đôi mắt thâm thúy:
"Thể hiện cho ta thấy tài năng của đệ nhất tài nữ đi..."
Nàng không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động thể hiện, quân cờ được đặt xuống.
Hai người thay phiên nhau một quân rồi lại một quân.
Nửa canh giờ sau.
Nàng nhìn thế trận trên bàn cờ nhàn nhạt nói:
"Đến lượt ngươi..."
Mặt nạ nam tử cúi đầu, cầm quân cờ lên rồi đặt xuống... nhưng điều khác là lần này hắn đặt hai quân xuống.
Khoé miệng nàng nhếch lên, nàng đứng dậy trở về ghế quý phi cầm sách lên tiếp tục đọc.
Ván cờ đã kết thúc, người thắng là nàng (trong cờ vây, đặt hai quân cờ xuống cùng lúc đồng nghĩa với đầu hàng)
Nàng bình luận một câu:
"Tài nghệ không tồi, có thể chống đỡ đến lâu như vậy, nhiều lần còn sắp ép hoà với ta..."
Mặt nạ nam tử ngửng đầu lên nhìn nàng, khuôn mặt nở một nụ cười:
"Nàng đây là khen ta sao?"
Nàng liếc hắn với ánh mắt khinh thường:
"Phải... Nhưng ngươi vẫn quá là kém..."
Mặt nạ nam tử đứng dậy:
"Không quan trọng... Được nàng khen là ta hạnh phúc rồi..."
Nàng đặt quấn sách trong tay xuống: người nam nhân này...thật sự... quá... Vô sỉ...
Đứng dậy bước đến trước mặt hắn, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau.
Bỗng nhiên nàng dơ tay lên hướng cổ hắn mà đánh tới.
Mặt nạ nam tử cũng nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh đi, đưa tay lên bắt lấy tay của nàng rồi kéo về phía hắn, hắn nhanh chóng dang tay ôm chọn nàng vào ngực.
Hắn kề sát vào tai vàng thì thầm nói:
"Anh Nhi lại không ngoan rồi..."
Nàng dãy dụa muốn thoát ra nhưng các cố gắng hắn càng ôm chặt.
Nàng không dãy dụa nữa mà lạnh lùng nói:
"Buông ra."
Hắn ta giống như không nghe thấy gì mà ôm nàng đi tời giường nằm xuống, hắn ôm chặt lấy nàng không cho nàng nhúc nhíc:
"Muộn rồi lên nghỉ ngơi thôi..."
Rồi nhắm mắt lại.
Bị ôm thế này nàng rất khó chịu:
"Buông ta ra... Khó chịu..."
Hắn không để ý nhưng lực đạo đã giảm đi.