Ba ngày sau.
Nàng và Lưu Chính cùng nhau xuất cung đến Cung lâu.
đến nơi… nàng xuống xe đưa cho Thu nhi một chiếc hộp.. Thu Nhi đem vào trong.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu trắng thêm mạng sa che mặt…
Lưu Chính mặc một bộ y phục màu lam tay cầm quạt…
Đi vào trong một căn phòng thì Cung Nhiệm đang ngồi cắn hạt dưa đợi ở trong.
Cung nhiệm thấy tiếng mở của, ngẩng đầu lên… thấy bóng dáng quen thuộc lập tức vui vẻ nhào tới:
“Nương… người đã tới…”
Nàng ôm lấy Cung Nhiệm gật đầu.
Lưu Chinh từ của đi vào nhìn Cung Nhiệm nói:
“Tiểu Nhiệm ơi… có nhớ ta không nào…”
Nghe thấy tiếng Cung Nhiệm quay đầu cười tươi nói:
“Cậu…”
Lưu Chính đi đến xoa đầu Cung Nhiệm:
“mấy tháng không gặp… Tiểu Nhiệm lại cao lên rồi…”
Cung Nhiệm cười:
“Đương nhiên rồi… con phải mau lớn thì mới bảo vệ được nương chứ…”
Nàng cười ôm Cung Nhiệm vào lòng.
Thu Nhi từ ngoài đi vào:
“Tiểu Thư… mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu rồi…”
Nàng gật đầu rồi ôm Cung Nhiệm rồi cùng Lưu Chính đi ra ngoài lên trên tầng... chuẩn bị bắt đầu đấu giá.
Sau gần 15 phút, có một nữ từ từ trong bước ra
Nữ tử cười tươi:
“Chào mừng tất cả các vị đã đến với cuộc đấu giá ngày hôm nay… không chần trừ thêm nữa… mạng vật phẩm đầu tiên lên…”
Rồi có một người cầm một chiếc khay lên.
Nữ tử: “Đây là dạ minh châu.. được lấy từ đông hải… giá khởi điểm là 1 vạn lượng bạc… mời các vị ra giá…”
“2 vạn…”
“5 vạn…”
“10 vạn…”
….…………………….
Rồi các vật phẩm lần lượt được mang ra đấu giá.
Nữ tử: “Đã đến giây phút các vị chờ đợi… chiếc nhận mà tự tay chủ nhân của chúng tôi mài ngọc, khắc mà thành… vật phẩm do chính tay Nhu Nhi tiểu thư làm… mang lên…”
Một chiếc hộp tinh sao được bê ra… nữ tử nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra… trong đó là một chiếc nhẫn ngọc vô cùng đẹp, đơn giản mà sang trọng, thanh nhã mà cao quý.
Nữ tử: “Giá khởi đầu là… Mười… vạn… lượng… hoàng… kim… mời tất cả các vị ra giá…”
Mọi người người đều xôn sao vì chiếc nhẫn quá đắt.. nhưng vẫn có người ra giá vì đây là đồ mà đích thân lâu chủ của Cung lâu làm… ngàn năm mới có một lần…
“20 vạn lượng …”
“25 vạn lượng …”
“27 vạn lượng …”
….………………….
Lưu Chính thấy vui quá nên quyết định tham gia cho vui:
“100 vạn lượng…”
Mọi người đều im lăng.
Nàng chỉ cười không nó gì.
Cung Nhiệm nhìn Lưu Chính với cái mặt: cậu… người không tồi…
Vẫn có người ra giá:
“150 vạn lượng…”
Lưu Chính:
“500 vạn lượng… không biết lượng sức…”
Toàn trường im lặng…
Sau một lúc không có người nào ra giá nữa, nữ tử bắt đầu nói:
“Nếu không có ai ra giá nữa thì... 500 vạn lượng lần 1… 500 vạn…”
Chưa nói hết câu thì có tiếng của một nam tử vang lên
“1000 vạn…”
Mọi người kinh ngạc.
Âm thanh phát ra từ tầng hai đối diện phòng của nàng.
Lưu Chính nhíu mày: là hắn…
Cung Nhiệm cúi đầu không lên tiếng, bước ra khỏi phòng.
Nàng thì nhàn nhạt nhìn căn phòng đối diện.
Lưu Chính: “2000 vạn…”
Mọi người chính thức há hộc mồm: lắm tiền dữ…
Hạ thiên lạnh lùng nói:
“5000 vạn…”
Hắn đến đây vốn dĩ là vì chiếc nhẫn này… nghe nói tay chiếc nhẫn là do chính tay Nhu Nhi tiểu thư làm… Nhu Nhi tiểu thư vốn nổi tiếng về tay nghề… hắn có một chiếc ngọc bội do nàng làm quả thực vô cùng tốt… với cả tên của nàng… Nhu Nhi… thật giống muội ấy, làm hắn vô cùng quen thuộc… miếng ngọc bội mà hắn đấu giá được cũng rất lâu rồi… phải đến 10 năm rồi hắn vô cùng thích đi đâu cũng phải có nó, miếng ngọc bội này thậm chí còn thành vật tượng chưng cho hắn… có thể điều khiển tử sĩ của hắn… hơn nữa Tiểu Nhu Nhi cũng có một chiếc giống vậy… hắn muốn nhiều đồ nàng làm, mà nàng thì tùy vào tâm trạng mới làm… phải gọi là ngàn năm mới có một… hắn vốn muốn chiếc nhẫn này dù giá có cao thế nào đi chăng nữa… mà hôm này lại gặp phải Lưu Chính mà Lưu Chính cũng muốn chiếc nhẫn này… hắn sẽ không cho đâu…
Lưu Chính: “10 000 vạn…”
Hạ Thiên: “30 00 vạn…”
Lưu chính: “50 000 vạn…”
Hạ Thiên: “70 000 vạn…”
Đám người tầng dưới thực sự sắp chết rồi: đúng là người có tiền.
Lưu Chính thực sự điên luôn rồi, không sợ lộ thân lộ phận gì nữa:
“Nhϊếp Chính Vương thực có nhã hứng nha… vậy mà lại đến đây đấu giá… chẳng phải ngài vừa mới phong phi sao… sao giờ này lại đến đây chứ… đáng lẽ lên ở trong phủ với vương phi của ngài chứ…”
Hạ Thiên cũng chẳng sợ, lạnh lùng nói:
“Không phiền Lưu công tử lo… mà ngài sao lại ra đây… mấy trưởng bối biết được là ngài không có xong đâu…” (Trưởng bối ý chỉ là mấy lão đại thần thần…)
Lưu Chính hừ một cái nói:
“Không cần ngài quan tâm…”
Đám người: thì ra là nhϊếp chính vương… thả nào ra được nhiều tiền thế… mà còn vị Lưu công tử này là ai đây… lại có thể nói chuyện gang hàng với nhϊếp chính vương…
Trong lúc hai ngươi kia đang nói truyện muốn tung sát khí gϊếŧ đối phương thì có một giọng non nớt của nam hài vang lên:
“100 000 vạn…”