Trên triều.
Thái giám đang định hô nàng đến thì có tiếng the thé từ ngoài điện:
“Nhϊếp chính vương đến…”
Triều thần nhanh tróng hành lễ:
“Nhϊếp Chính Vương điện hạ….”
Hạ Thiên gật đầu rồi đi đến ghế của mình.
Nàng nhíu mày hỏi Thu nhi:
“Chẳng phải hắn vừa mới phong phi mấy ngày sao… hiện tại phải ở phủ chứ?…”
Thu Nhi cúi đầu che dấu sự thù hận trong mắt:
“Nô tỳ cũng không biết thưa tiểu thư… sáng nay đã được thông báo hôm nay hắn sẽ không thượng triều… không biết tại sao hiện tại lại lên triều nữa ạ…”
Nàng cũng không có nói gì tiếp, thu liễm lại cảm súc… liếc mắt thái giám đứng một khoảng không xa.
Thái giám lập tức hiểu ý… giọng lớn nói:
“Thái hậu nương nương giá đáo…”
Triều thần lập tức quỳ xuống:
“Tham kiếm thái hậu nương nương… thái hậu thiên tuế… thiên tuế… thiên thiên thiên tuế…”
Hạ Thiên cũng đứng lên
Nàng từ bước vào điện, đi qua Hạ thiên hơi nhìn hắn một chút, rồi tiếp tục đi đến ngai vàng… ngồi xuống.
Nàng dõng dạc lên tiếng: “Miễn… Chúng ái khanh bình thân…”
Triều thần: “Tạ thái hậu nương nương…”
Tất cả đứng lên, Hạ Thiên cũng ngồi xuống ghế của mình.
Chiếc rèm trước long ỷ được buông xuống, che đi khôn mặt khuynh thành của nàng… hiện tại chỉ thấy dáng người nàng đang uy nghiêm ngồi trên long ỷ.
Nàng nhìn xuống chỗ của Hạ Thiên hỏi:
“Nhϊếp chính vương vừa mới phong phi sao lại lên trều…”
Giọng nàng không nghe ra đươc cảm súc gì cả.
Hạ Thiên quay đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt nói:
“Dù thế nào thì chuyện triều chính vẫn quan trong hơn…”
Sự thật là sáng nay hắn cũng không có ý định lên triều nhưng nghe thuộc hạ nói Lưu Chính không khỏe, không thượng triều được nên nàng sẽ thượng triều sử lí chính vụ… hắn lập tức quyết định… lên triều.
Hắn mốn gặp nàng… gặp nàng thực sự rất khó… lúc nào nàng cũng ở trong hậu cung, hắn thì không thể vào được… hoàng cung tổ chức yến tiệc nàng mới xuất hiện, nhưng yến tiệc rất ít khi được tổ chức… số lần hắn có thể nhìn thấy nàng vô cùng ít ỏi… dù nàng không để ý hắn cũng được… chỉ cần được nhìn thấy nàng là tốt rồi.
Nàng không nói gì cả nhìn sang Thu Nhi.
Thu Nhi hiểu ý, lớn tiếng nói:
“có chuyện thì tấu… không chuyện bãi triều…”
Các đại thần lập tức tranh nhanh lên nói truyện cần bàn… bọn họ biết rằng Thu Nhi nói như vậy là nàng muốn bãi triều sớm.
Nửa canh giờ sau.
Nàng đứng lên khỏi long ỷ:
“Các ái khanh có chuyện gì thì viết tấu trình lên… ta sẽ sử lý… bãi triều đi…”
Rồi để thu nhi đỡ nàng rời đi.
Triều thần quỳ xuống hành lễ:
“Cung tiễn thái hậu nương nương…”
------- khoảng cách thần chưởng------
Sau khi về thay đồ thì nàng và thu nhi đi đến tẩm cung của Lưu Chính.
Trên tay thu nhi còn bê một chồng tấu trương.
Đến tẩm cung của Lưu Chính, nàng nhìn thái giám đứng ngoài của:
“Ta đến thăm hoàng thượng…”
Thái giám lập tức mở của…
Nàng và Thu nhi đi vào… vào trong thì thấy Lư Chính đang ngồi vẽ tranh.
Nàng cầm lấy đống tấu trương vứt thẳng lên bàn:
“Phê tấu đi…”
Lưu Chính ngửng đầu nhìn nàng:
“Nhu Nhi… ta đang bệnh mà…”
Thu nhi khinh thường nhìn về phía Lưu Chính.
Nàng lạnh lùng nói:
“... Tưởng lừa được ta sao… lừa đám lão già kia còn được chứ lừa ta… mơ… phê tấu đi…”
Lưu Chính nuốt nước bọt, giở tấu trương bắt dầu phê tấu…
Sau hai canh giờ thì cuối cùng Lưu Chính đã phê xong chồng tấu trương cao như núi.
Lưu chính nhìn nàng:
“mấy ngày nữa muội xuất cung vậy nhu nhi…”
Nàng không để ý lưu Chính tùy tiện nói:
“ 3 ngày nữa…”
Lưu Chính gật đầu, rồi lại hỏi: “Thế hôm đó tiểu Nhiệm có đi không…”
Nàng: “Hiện tại Tiểu Nhiệm là người thay muội quản lý tất cả việc của Cung lâu đương nhiên phải có mắt…”
Lưu Chính vυ'i vẻ: “Vậy là có thể chơi với Tiểu Nhiệm rồi thực sự lâu quá rồi chưa gặp cháu trai ta…”
Thu Nhi từ ngoài đi vào:
“Tiểu Thư… việc đấu giá của ba ngày sau tất cả đều đã sắp sếp ổn thỏa… nhưng không biết hôm đó có người gây rối không…”
Nàng: “Để đảm bảo… sắp sếp ám vệ vào… đừng để có sai sót…”
Thu Nhi gật đầu rồi đi ra ngoài cho người đi làm… hoàn toàn không thèm để ý Lưu Chính…
Lưu Chính là hoàng đế nhưng mà Thu Nhi cũng chẳng thèm nể mặt… thích thì chào không thích thì cho làm không khí luôn.
Lưu Chính cũng đã quen nên chẳng có gì bất nãm cả…
Theo Lưu Chính được biết thì… Nhu Nhi biểu muội của hắn và cháu trai Cung Nhiệm của hắn trong mắt Thu Nhi là tất cả còn quan trọng hơn cả mạng sống… người khác đối với Thu Nhi… chịu ban cho một cái liếc nhìn là đại ơn lắm rồi…