Hai tay hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, vuốt ve.
Quần Lăng Ý cởi nửa đến đùi, thắt lưng lạnh lẽo dán vào bắp đùi cô, theo động tác của hắn mà cọ qua cọ lại.
Lành lạnh, cứng cứng.
Lê Cảnh Trí không kiềm chế được nữa, nhưng rõ ràng là cô không muốn mà.
Một tay của Lăng Ý thăm dò vào nơi bí ẩn của cô.
Khi lấy ra, đầu ngón tay có thêm một lớp lóng lánh, đó là chứng cứ cho việc cô đã động tình.
Lăng Ý thấy cô đã bị hạ thuốc, nhưng vẫn không muốn quan hệ với hắn, trong lòng nổi cơn tức giận.
Đầu ngón tay dính mật dịch lướt qua gò má cô: "Nhìn mà xem, cơ thể của em đã quen với sự động chạm của anh từ lâu rồi, cho dù anh không làm màn dạo đầu, cho dù em có nghĩ thế nào, cho dù ngoài miệng em có phản đối ra sao, cơ thể em cũng chấp nhận anh thôi."
"Lê Cảnh Trí, em không thể thay đổi được đâu, đây chính là số mệnh của em."
Cho dù cô có muốn đi cùng Giang Tây Long thế nào, cô cũng chỉ có thể nghĩ về nó.
Cô là người của hắn, mãi mãi là như vậy.
Lê Cảnh Trí bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những lời nhục mạ từ hắn, sự thỏa mãn của cơ thể khiến cho sự xấu hổ trong lòng cô vơi đi nhiều.
Chẳng lẽ cô thực sự là một người phụ nữ dâʍ đãиɠ thế sao?
Có thể quan hệ với hắn ở mọi nơi, mọi lúc.
Ban đầu là bởi vì yêu, vậy bây giờ là vì cái gì?
Lăng Ý ghét nhất là chuyện cô bị phân tâm bởi người đàn ông khác, đặc biệt là khi cơ thể của hai người còn đang hòa nhập vào nhau.
Lăng Ý dùng sức nắm lấy eo cô, dường như muốn bẻ gãy thắt lưng của cô.
"Lăng Ý... Lăng Ý..."
"Lê Cảnh Trí, em là của anh, anh không cho phép em nghĩ đến Giang Tây Long, em có nghe thấy không?"
Cô mơ màng nhìn về phía hắn, kèm theo một chút chế giễu.
Lăng Ý ôm cô, nghiêng người, đè cô lên ghế phía sau.
Hai người vẫn gắn kết một chỗ, không tách nhau ra.
Lê Cảnh Trí khô nóng, rên lên một tiếng: "Lăng Ý."
"Là anh, đúng vậy, anh sẽ khiến em được vui vẻ, em đừng nghĩ về Giang Tây Long nữa có được không?" Động tác của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, dường như hắn muốn đâm xuyên cơ thể cô, nhưng những lời nói ra lại rất dịu dàng.
Cô cắn chặt môi dưới, cô không chịu nói cái gì ngoại trừ việc gọi tên hắn.
Hắn vừa va chạm, vừa hôn lên khắp cơ thể cô.
Cơ thể Lê Cảnh Trí không còn sức lực, mệt mỏi trên cả quãng đường về nhà.
Sau khi tài xế dừng xe, vội vàng chạy xuống, để lại hai người vẫn đang vận động kịch liệt.
Lăng Ý nắm chặt lấy eo cô, gặm cắn đôi môi đỏ mọng, hắn đột nhiên đâm vào thật mạnh, sau đó phóng thích bên trong cơ thể cô.
Lê Cảnh Trí rơi nước mắt, bản thân cô cũng không rõ là do cơ thể đã được thả lỏng hay là do trái tim trống rỗng.
Lăng Ý lấy áo khoác che kín cơ thể cô, mặc quần, ôm cô vào trong nhà.
Lần này, cửa đã được thay đổi thành khóa vân tay, người ngoài không thể mở được.
Bàn tay của Lăng Ý đã chạm vào tất cả những nơi nên chạm và không nên chạm trên người cô, ngón tay có hơi dính, không mở khóa được.
Hắn lại xoa xoa đầu ngón tay lên mặt cô rồi mới mở cửa.
Lê Cảnh Trí yếu ớt nằm trong ngực hắn, nở nụ cười, đúng là hắn vẫn coi cô như một món đồ chơi nhỉ?
Lăng Ý đặt cô lên giường, cởϊ áσ khoác trên người cô ra, khiến cơ thể trần trụi của cô phơi bày trước mắt hắn.
Tay hắn đặt trên người cô, xoa chậm rãi: "Đỡ hơn chưa?"
Lê Cảnh Trí lạnh lùng nhìn hắn, không phản ứng lại.
Hắn thực sự quan tâm cô đã đỡ hơn chưa sao? Nếu thực sự quan tâm, tại sao hắn còn ép buộc cô như thế?
Rõ ràng đó là điều hắn muốn, và chỉ vậy thôi.