Nếu hắn thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô, vào lúc cô nói không muốn, tại sao hắn không dừng lại?
Bàn tay Lăng Ý bắt đầu dạo chơi trên người cô, nhìn giữa hai chân cô đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, ánh mắt hắn tối đi, hầu kết lên xuống, hắn lại muốn.
Một tay hắn kéo quần của bản thân xuống, tận dụng sự ướŧ áŧ từ trước đó, đâm vào bên trong.
Lê Cảnh Trí không kịp chuẩn bị, trướng đau, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cảm giác tê ngứa từ nơi đó lan ra khắp người.
Cô cắn bả vai hắn, trút hết nỗi uất hận.
Đúng vậy, hắn chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cô mọi lúc mọi nơi, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng quan tâm cảm xúc và trái tim cô thế nào.
Cô cắn mạnh hơn, nhưng Lăng Ý lại như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động tác trở nên cuồng dã.
Hắn nhấc hai chân cô lên, kéo hai "quả đào" non mềm, ép cô dán vào người hắn.
Hắn đang phát tiết, hắn không hài lòng.
Giang Tây Long thực sự tốt đến thế sao?
Tại sao hai người đã ở bên nhau mà trái tim của cô vẫn dậy sóng vì Giang Tây Long?
Hắn muốn chiếm giữ hoàn toàn cơ thể cô, trái tim cô.
Hai thân thể quấn quýt lấy nhau.
Một đêm xuân.
...
Khi Lê Cảnh Trí tỉnh lại, ngoài trời đã sáng hẳn.
Rèm cửa bị kéo ra một nửa, lộ tia nắng chói mắt.
Họng cô khô khốc, ho nhẹ cũng thấy đau, tối hôm qua ... Hắn bắt cô dùng miệng làm cho hắn.
Lê Cảnh Trí chớp mắt, cô nhận ra mắt cô cũng bị khô.
Một khi bị vạch trần, sẽ lộ ra bản chất.
Tối hôm qua mới là bản tính thật sự của Lăng Ý, sự dịu dàng và nuông chiều chỉ dùng để ngụy trang cho ý nghĩ kiểm soát điên cuồng của hắn.
Hắn thực sự yêu cô sao?
Có lẽ là yêu, nhưng sở thích chiếm hữu còn chiếm nhiều hơn.
Bởi vì cô không giống như trong tưởng tượng của hắn, cho nên hắn mới dành hết sức giữ cô lại bên người.
Cô nheo mắt, từ từ thích ứng với ánh nắng chói chang bên ngoài.
Cô phát hiện Lăng Ý đang mặc áo ngủ, đứng bên bệ cửa sổ nghe điện thoại, giọng của hắn rất nhỏ.
Dường như hắn sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của cô, cô có thể nằm mơ, nhưng nó không hề đẹp.
Đầu bên kia là Hướng Diệc Nhiên, anh ta đang báo cáo về tình hình của Cung Sâm Trạch: "Đã xử lí xong hết rồi, yên tâm đi."
Lăng Ý "ừ" một tiếng.
Hắn tắt điện thoại, quay đầu, thấy cô đã tỉnh, đang ngồi trên giường.
Dưới lớp chăn, cơ thể cô trần như nhộng.
Chiếc chăn mỏng che nửa kín nửa hở, bờ vai trắng mịn lộ ra ngoài.
Lăng Ý đi ra ngoài rót cốc nước ấm, quay lại, đưa đến trước mặt cô.
Lê Cảnh Trí nhận cốc nước, uống nửa để lại nửa, bọc chăn, lục tủ đầu giường tìm cái gì đó.
Lăng Ý không nhịn được, ôm lấy cô, đặt cô trở lại giường: "Em muốn tìm cái gì? Anh tìm giúp em."
Cô lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói khàn khàn: "Thuốc tránh thai, lần trước mẹ Trần đổi vào lọ vitamin, em vẫn chưa vứt."
Vẻ mặt dịu dàng của Lăng Ý lập tức trở nên u ám, hắn siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh: "Em không muốn sinh con cho anh đến thế sao?"
Cô bình tĩnh hơn hắn nhiều, nhưng sự bình tĩnh này cũng quá đáng sợ, để lại một cục diện đáng buồn.
"Hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta không thích hợp để sinh con." Mỗi chữ cô nói ra đều khiến cổ họng đau dữ dội, cô uống nốt nửa cốc nước, nói tiếp: "Có lẽ mẹ nói đúng, người trong cuộc thường u mê, mẹ suy nghĩ thấu đáo hơn cả hai chúng ta."
Bởi vì mẹ biết chuyện video, cũng biết rõ tính cách của Lăng Ý.
Vì thế cho nên bà mới không muốn cho bọn họ có con, thậm chí không quản ngại mà đổi vitamin thành thuốc tránh thai.