Lăng Ý không nói chuyện không phải vì không muốn tính sổ với cô ta, mà bởi vì liếc nhìn cô ta một cái cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Hắn chẳng muốn nói với cô ta một chữ, trực tiếp dùng cách của hắn chèn ép nhà cô ta.
Hiện giờ Y Nghê có muốn ra nước ngoài cũng không có tư cách.
Ở trong nước, danh tiếng của cô ta rất nát.
Y Nghê gần như rơi vào đường cùng, không thể sống cuộc sống giàu sang, thậm chí còn không được tới gần khu vực nhà giàu.
Khi đó cô ta có muốn cá chết lưới rách cũng không có tư cách đó.
Không ai tin lời cô ta, chỉ biết chế giễu cô ta mơ chuyện viển vông.
Y Nghê tự tìm đường chết, đến giờ cô ta mới biết cô ta ngu đến mức nào.
...
Trong căn hầm tối.
Cơ thể lạnh buốt của Lê Cảnh Trí dần dần nóng lên, màu hồng trên má ngày càng lan rộng.
Thuốc bắt đầu có tác dụng.
Người đàn ông liếc nhìn thời gian, dựa vào người Lê Cảnh Trí: "Lâu thế rồi mà vẫn chưa tìm đến, chắc không phải không định cứu cô chứ?"
"Phi." Cô nhổ nước bọt vào mặt hắn ta: "Tránh xa tôi ra."
Người đàn ông tức giận lau mặt: "Được lắm, rất tốt."
Cô không muốn cho hắn ta chạm vào, hắn ta càng muốn chạm.
Hắn ta không những không thu tay, còn làm loạn sờ lên cổ cô, sau đó xuống đến xương quai xanh: "Cô sợ thuốc phát huy tác dụng, tôi chạm vào cô, cô sẽ không nhịn nổi sao?"
Lê Cảnh Trí cười lạnh: "Anh nói lời không giữ lời, đắc ý cái gì."
"Ai nói lời không giữ lời?"
"Anh, rõ ràng anh nói chờ đến khi Lăng Ý đến đây, nếu Lăng Ý không đến mới chạm vào tôi. Hiện giờ tay anh đang đặt ở đâu?"
Người đàn ông cúi đầu, nhìn bàn tay đang sờ lên ngực cô, cười dâʍ đãиɠ :"Nhưng thuốc đã phát huy tác dụng rồi."
Lê Cảnh Trí đè nén cảm giác nóng nảy trong lòng, bình tĩnh: "Chỉ mới bắt đầu phát huy tác dụng, chẳng phải vẫn chưa phát huy hết sao? Nói lời không giữ lời còn định tìm lý do, người đàn ông như anh đúng là thấp kém."
"Được, vậy tôi cho cô thêm một chút thời gian, chờ đến khi đầu óc cô không còn tỉnh táo, đừng trách tôi không nể tình."
Lê Cảnh Trí cắn chặt răng, mồ hôi trên trán chảy xuống.
Người đàn ông nhịn bộ dạng quật cường của cô, trái tim như bị đè nặng.
Vốn dĩ hắn ta muốn trả thù Lăng Ý, nhưng hiện giờ nếu Lăng Ý không đến, chiếm được trên người vợ của Lăng Ý một số thứ cũng tốt.
Đội nón xanh cho Lăng Ý, khiến hắn khổ không nói được.
Người đàn ông đột nhiên lao vào cô, bàn tay to béo kéo rách quần áo cô.
Lê Cảnh Trí thét lên: "Anh vừa nói cho tôi thêm thời gian. Tên khốn khϊếp, đồ lừa đảo, đồ lật lọng."
"Chẳng phải do tôi thấy cô không nhịn nổi nữa nên muốn giúp cô sao?" Tay người đàn ông đưa về phía trước, muốn cởϊ qυầи áo của cô. Nhưng hai tay cô đều bị trói phía sau, không thể cởi được, nên chỉ có thể dùng sức kéo rách.
Tiếng vải bị xé dày vò lỗ tai, nhân lúc hắn ta nắm lấy cổ áo cô, Lê Cảnh Trí cúi đầu cắn chặt mu bàn tay hắn ta.
"Con khốn này, nhả ra." Người đàn ông đau đớn kêu lên.
Cô không chịu buông.
Đây là phòng tuyến cuối cùng của cô, cô không thể buông ra được.
Tay của người đàn ông bị cắn đau, máu chảy ra, hàm răng như tiến vào trong da thịt hắn ta.
Hắn ta không dám kéo, chỉ sợ cô thực sự sẽ cắn mất một miếng thịt.
Nhưng cho dù hắn ta đã thả lòng, răng Lê Cảnh Trí càng cắn chặt hơn.