Đau dài không bằng đau ngắn, người đàn ông dùng sức rút tay ra.
Đúng như dự đoán, máu trên mu bàn tay hắn ta chảy đầm đìa.
Người đàn ông lấy ít vải vụn trên đất nhét vào miệng cô, hung dữ: "Con khốn chết tiệt, dám cắn ông. Ông đây chắc chắn phải cho mày biết tay."
Đột nhiên hắn ta cởi dây trói trên tay với tủ rượu của Lê Cảnh Trí, đẩy cô ngã dưới đất, đè lên, kéo quần áo trên người cô.
Cô quay lưng lại, muốn che đi cảnh phía trước.
Tay người đàn ông bị đau, lười lôi kéo với cô, từ tư thế quay lưng kéo quần cô.
Mẹ kiếp, bị cắn ra nhiều máu quá.
Hôm nay, hắn ta nhất định phải nếm thử mùi vị người phụ nữ của Lăng Ý.
"Thả tôi ra, không được chạm vào tôi."
Người đàn ông thô lỗ nắm chặt mắt cá chân của cô, kéo cô đến trước mặt hắn ta: "Cô không chạy được đâu."
"Tôi biết anh là ai. Chắc chắn tôi có thể biết. Mu bàn tay của anh bị tôi cắn, nếu hôm nay anh dám chạm vào tôi, anh cũng không chạy thoát được đâu."
"Nếu đã không chạy thoát được, không bằng cứ thoải mái đã, ít ra cũng không uổng công lần này."
Sắc dục khiến hắn ta mù quáng, bất chấp tất cả, ngoại trừ thân thể trắng nõn trước mắt, hắn ta không nhìn thấy gì nữa, dường như người uống thuốc là hắn ta.
Người đàn ông xé bỏ toàn bộ quần áo trên người cô.
Hắn ta đang chuẩn bị đẩy chân cô ra thì cửa tầng hầm bị người khác đá văng.
Người đàn ông hét lên: "Hai người làm việc kiểu gì thế, trông cửa mà cũng không xong. Tôi nuôi mấy người làm cái mông gì ..."
Lời còn chưa dứt, đèn bên trong phòng được mở lên.
Người đàn ông đeo kính ban đêm, mắt bị ánh sáng làm chói lóa, hắn ta thả Lê Cảnh Trí ra, chuẩn bị cởi kính ra đã bị người khác đá cho bay mấy mét.
Trên người Lê Cảnh Trí chỉ còn ít vải vụn, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài.
Hai tay cô che trước ngực, cả người cuộn thành một khối, cắn chặt răng, không ngừng run rẩy.
Lăng Ý cởϊ áσ khoác che cho cô.
Hai tay Lê Cảnh Trí nắm chặt áo khoác, cố gắng bao bọc cơ thể.
Ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến cô bị đau mắt, híp mắt lại mới nhìn rõ dáng dấp người trước mặt: "Lăng Ý, Lăng Ý... Cuối cùng anh cũng đã tới."
Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, ôm cô thật chặt: "Đừng sợ, đừng sợ, không có chuyện gì đâu, anh ở đây, anh vẫn luôn bên cạnh em."
Hắn hôn cô một cái: "Hắn ta chạm vào chỗ nào của em?"
Cơ thể Lê Cảnh Trí vẫn rất nóng, dán lên cơ thể người khác phái khiến tác dụng của thuốc tăng cao: "Hắn chạm vào em hai chỗ, nhưng mà hắn hạ thuốc em, hiện giờ cả người em đều nóng."
"Không sao, không sợ, anh đưa em về."
Lăng Ý chuẩn bị ôm cô rời đi, Lê Cảnh Trí lại giãy giụa lắc đầu, vùi mặt vào ngực hắn: "Chờ chút."
Cô ở quá lâu trong bóng tối, đột nhiên ánh sáng quá chói khiến cô không thích ứng kịp.
"Được, khi nào em thấy thoải mái hơn thì nói với anh." Lăng Ý khống chế lửa giận hừng hực trong lòng, ôm cả người Lê Cảnh Trí.
Hắn áp mặt cô vào ngực mình, đột nhiên Lăng Ý ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Sâm Trạch.
Hướng Diệc Nhiên tức đỏ mặt, đá một cước vào bụng hắn ta.
Cung Sâm Trạch còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa tháo kính ban đêm xuống, đã bị giày da của Hướng Diệc Nhiên dẫm lên mặt, đè xuống đất.
Khóe miệng Cung Sâm Trạch sưng lên, lẩm bẩm không rõ: "Hướng, Hướng thiếu... Tha, tha mạng...."