Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 230: Gieo Gió Gặt Bão

Chị ta còn chưa kịp đắc ý, đã thấy Lăng Ý liếc mắt ra hiệu cho bảo tiêu, lạnh lùng: "Không dạy được con là lỗi của cha mẹ, nếu cha mẹ đã bảo vệ, vậy không tính toán với trẻ con, tính với người lớn là được."

Thậm chí Lăng Ý còn không cần lên tiếng, chỉ dùng một ánh mắt, vệ sĩ đã tát một cái rất mạnh trên mặt người phụ nữ.

Chị ta bị đánh quay mặt sang chỗ khác, khóe miệng sưng đỏ.

Vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, tát một cái, còn ghê hơn nhiều so với bọn họ làm nhiều lần.

Người đàn ông thấy thế, lập tức tự tát cho mình một cái.

Dưới con mắt bình tĩnh của Lăng Ý, sóng ngầm đang dâng trào.

"Mới đánh cô ta có một cái, anh cảm thấy đã đủ chưa? Mượn tiền còn phải trả lãi đấy."

Người đàn ông hiểu ý hắn, liên tục tự tát vào mặt, tuy rằng tiếng rất vang nhưng không nặng lắm. Dù sao tự điều chỉnh sức lực tay mình vẫn tốt hơn.

Người phụ nữ kia không biết điều, đáng thương hơn, bị vệ sĩ liên tục tát mấy cái, cho đến khi gò má sưng đỏ không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu, mới dừng lại.

Lăng Ý lạnh lùng quét qua đám người kia, gật đầu coi như chào hỏi với Giang Tây Long, kéo Lê Cảnh Trí rời đi.

Cả nhà bị đánh đến ngu người, đến giờ vẫn không biết xảy ra chuyện gì.

Vệ sĩ chỉ điểm: "Nơi này là thành phố, không phải chỗ nhà quê của các người, khóc lóc om sòm cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, thằng nhóc nhà cô dám tát Lăng phu nhân một cái, Lăng tổng không chặt đứt tay con cô đã là tốt lắm rồi."

Nhân viên phục vụ đi qua xem náo nhiệt, dựng tai lên nghe ngóng, kết quả chỉ nghe được câu "chặt đứt tay con cô".

Sau đó một phiên bản lời đồn đáng sợ ra đời.

Bởi vì đứa trẻ tát Lê Cảnh Trí một cái, cả nhà đều bị Lăng Ý chặt đứt một tay.

Chuyện này để nói sau.

Người phụ nữ run sợ, lúc này mới phản ứng lại, họ đắc tội người không nên đắc tội rồi.

Chị ta nhìn về phía Giang Tây Long, không biết là do vẫn sợ bị đánh, hay là miệng đau mà tiếng nói cũng run theo: "Dù sao chị cũng là chị của em, sao em không nói lai lịch của người phụ nữ kia lớn như thế?"

"Cho dù đối mặt với ai cũng cần có phép lịch sự cơ bản."

Là do bọn họ gieo gió gặt bão.

"Chúng ta không cần ngôi nhà trên trấn kia nữa, em có thể đừng để Lăng tổng đó chặt tay con chị được không?"

Giang Tây Long hờ hững nhìn chị ta, giờ mới biết sợ sao trước còn làm.

Có điều cách làm của Lăng Ý có tác dụng ngay lập tức, về cơ bản sau này sẽ không có vấn đề gì.

Giang Tây Long gật đầu.

Người phụ nữ vẫn lo lắng: "Nhưng mà, chị vừa gọi điện cho Giang tiểu thư, nói chuyện em và người phụ nữ kia, không, không, không, là Lăng phu nhân có điều mờ ám. Hiện giờ Giang tiểu thư rất giận, chuyện này nếu như truyền đến tai Lăng tổng, anh ta sẽ không cắt đầu lưỡi chị chứ?"

Giang Tây Long thực sự hết chỗ nói với người nhà này.

Càng quan tâm họ, thì họ càng được nước lấn tới.

Tính cách Giang Tây Long rất tốt, đối xử với người nhà cũng coi như hết lòng giúp đỡ, bây giờ xem ra, không cần quan tâm đến sống chết của bọn họ nữa.

Anh cầm lấy áo khoác trên ghế, không nói lời nào, rời đi.

Một nhà ba người không đoán được ý của Giang Tây Long, chỉ có thể hét lên phía sau: "Chị thấy em quá keo kiệt nên mới muốn trả thù một tí."

Giang Tây Long đã đi xa, không nghe thấy những tiếng phiền phức đó nữa.

Vừa xuống dưới hầm, ngồi lên xe, Giang Noãn đã gọi điện tới.