Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 229: Đã Quên Từ Lâu

Cửa phòng riêng bị đá ra một tiếng "ầm".

Cả nhà ba người vừa đi không lâu đã bị vệ sĩ bắt quay trở lại.

Thằng bé khó khăn lắm mới ngừng khóc, lại bị dọa, khóc lớn đến khàn cả tiếng, cực kì đáng ghét.

Lê Cảnh Trí và Giang Tây Long tách nhau ra, không hiểu nhìn về phía ba người.

Chưa kịp mở miệng, đáp án đã xuất hiện.

Vẻ mặt Lăng Ý bình tĩnh, từ từ đi ra từ phía sau đoàn người.

"Lăng Ý!" Tại sao hắn lại ở đây?

Vệ sĩ kéo cả gia đình ba người ồn ào lại, Lăng Ý như một ngôi sao điện ảnh đi qua đám người, tới trước mặt cô.

Ánh mắt của hắn rơi trên khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lùng: "Mặt bị sao vậy?"

Da thịt Lê Cảnh Trí trắng nõn, mềm mại, bình thường hắn xoa nắn mấy cái cũng rất dễ lưu lại dấu đỏ.

Những vệt ngón tay nhỏ trên mặt cô quá rõ ràng.

Lăng Ý đưa tay muốn chạm vào lại bị cô tránh đi: "Em không sao."

"Những chỗ khác có bị thương không?" Hắn hỏi đến cùng.

"Không có, chỉ bị đánh một cái lên mặt thôi, không sao." Lê Cảnh Trí không giải thích hộ thằng bé, cô chỉ nói đơn giản lại tình huống.

"Em không nói anh cũng biết dấu tay đó là của ai." Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Ý quét qua cả nhà ba người kia.

Người phụ nữ kia không dám làm càn như lúc nãy nữa, giảm âm lượng: "Tiểu Khải chỉ vô tình thôi."

Ánh mắt Lê Cảnh Trí bình thản liếc nhìn người phụ nữ kia, phát hiện thì ra người chị ta cũng có thể nói bằng mức âm lượng của người bình thường.

Lúc trước người phụ nữa này nói câu nào cũng như đang hét lên, cô còn tưởng đó là giọng nói tự nhiên. Vậy mà ở trước mặt Lăng Ý, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, xem ra chỉ là biết bắt nạt kẻ yếu thôi.

Người phụ nữ nhìn Lê Cảnh Trí: "Nhìn cái gì? Nếu không phải vì cô đánh tiểu Khải, tôi còn chẳng buồn nhìn tới cô."

"Xem ra, năng lực đổi trắng thay đen của cô cao thật đấy."

"Sao loại phụ nữ như cô lại có thể nói thế? Từ nhỏ không có ai dạy cô đúng không?"

"Để cô ta câm miệng đi." Lăng Ý ra lệnh.

Vệ sĩ lập tức hiểu ra, bịt kín miệng người phụ nữ kia.

Lăng Ý rất bình tĩnh nhưng lại khiến cho người khác sởn da gà: "Đánh cô ấy như thế nào, đánh lại như thế."

Người phụ nữ đó trợn tròn mắt, vốn dĩ chị ta và chồng đã ôm con đi thật xa, đột nhiên bị một đám người bắt trở lại, chị ta biết, người đàn ông này không thể đυ.ng vào.

Trên đường, người này chẳng thèm nói một câu, chỉ kêu vệ sĩ đè cả ba người nhà họ xuống, lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, coi bọn họ như không khí.

Còn tự hỏi người nhà quê như bọn họ thì có gì phải lo lắng.

Hiện giờ mới hiểu ra, không ngờ người đàn ông này lại báo thù cho người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ bị bịt miệng, không thể nói chuyện.

Người đàn ông cẩn thận mở miệng: "Chúng tôi không cố ý, thằng bé chỉ vô tình đυ.ng phải thôi."

Lăng Ý cong khóe môi, nở nụ cười: "Ai sinh ra nó? Ai dạy nó? Một là đánh nó hai là đánh các người, các người tự chọn đi."

Vệ sĩ được lệnh, thả tay.

Người phụ nữ tức giận, phản đối: "Tiểu Khải của chúng tôi mới có bốn tuổi, vẫn còn là trẻ con, người lớn tính toán với trẻ con làm gì."

"Cô nói không sai." Lăng Ý thản nhiên nói.

Người phụ nữ thở phào.