Lời nói của hắn khiến Lê Cảnh Trí cảm thấy nhẹ nhõm, hai tay vòng qua cổ hắn, nở nụ cười, ngoan ngoãn giao bản thân cho hắn, cho hắn tùy ý xâm chiếm cơ thể cô.
Va chạm mãnh liệt, hơi thở cô đứt quãng: "Nhẹ chút."
Hắn lại giở trò cũ, hỏi: "Hôn chút?"
Lê Cảnh Trí bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đỏ mặt: "Phía dưới... nhẹ chút..."
Hắn gải vờ như không biết, cố ý dùng sức đâm hai lần: "Chỗ này sao?"
"A..." Lê Cảnh Trí không còn cách nào khác, cắn vào bả vai hắn, nói không nên lời, mặc cho hắn giày vò.
Cô càng nói, hắn càng mãnh liệt hơn.
Lăng Ý dường như thực sự rất muốn có một đứa bé thuộc về hai người họ, lần nào cũng bắn bên trong cơ thể cô, không chịu rút ra, để những "bảo bối" của hắn tranh giành bên trong cơ thể cô, hy vọng cô có thể sớm mang thai.
Có lúc ác liệt, hắn còn ở trong cơ thể cô cả đêm.
Mới đầu còn không quen, sau đó cô biết cô mà phản kháng còn chịu tội nặng hơn, đến giờ mãi cũng quen luôn.
Tính toán kĩ lưỡng, cũng chỉ mới có thời gian một tháng ngắn ngủi.
Bên trong người đàn ông Lăng Ý này có một sức mạnh đáng sợ, lôi kéo người khác phải trầm luân theo hắn.
Sau khi làm xong, hắn dựa vào người cô, cắn nhẹ vào môi cô.
Một lúc sau, Lê Cảnh Trí mới điều chỉnh được hô hấp, cô phát hiện trong lúc kích động, cô cào hai vệt trên cổ hắn, còn rất dễ bị trông thấy.
Cô hơi đau lòng, giơ tay sờ: "Đau không?"
Chỉ chạm nhẹ hai lần, mà "tiểu Lăng Ý" ở bên trong cơ thể cô lại trở nên lớn hơn: "Chỗ đó không đau, phía dưới đau."
Lê Cảnh Trí thực sự không còn cách nào với hắn.
Từ lúc ở Pháp về, hắn gần như biến thành một con sói đói.
Không, phải là một con sói cực kì đói khát.
Cô không dám mặc quần áo trước mặt hắn, bởi vì hắn sẽ cứng.
Cô không dám làm nũng với hắn, hắn sẽ cứng.
Cô không dám nghịch tóc hắn, hắn sẽ cứng.
Cô không dám chạm vào cơ thể hắn, hắn sẽ cứng ...
Cho dù cô làm gì, hắn đều cho rằng cô đang quyến rũ hắn. Thậm chí đến bây giờ, cô thở thôi cũng là một loại cám dỗ hắn.
Lê Cảnh Trí vô cùng bất lực, có điều may mà kỹ thuật của hắn rất tốt, sau nhiều lần cô cũng học được cách hưởng thụ.
Có điều nhìn thấy vết thương trên cổ hắn, cô chợt nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi, dây chuyền của em đâu? Anh vẫn chưa đưa cho em."
Lúc đến Pháp, hắn đã nói trở về sẽ đưa trả dây chuyền cho cô, mà đến giờ vẫn chưa thấy.
"Anh còn tưởng em quên không nhớ ra."
"Đó là bảo bối quan trọng nhất của em, em sẽ không quên đâu."
Hắn dùng lực không nặng, không nhẹ, đưa đẩy phía dưới hai lần: "Anh quan trọng hơn hay dây chuyền quan trọng hơn?"
"Lăng Ý, dạo này anh càng ngày càng trẻ con." Đi ghen với cả sợi dây chuyền: "Dây chuyền đâu?"
"Em không biết tìm trong nhà sao?" Rõ ràng hắn để ở nơi rất dễ thấy.
Lăng Ý bỗng nhiên ôm cô đứng lên trong tư thế hai người vẫn kết hợp, Lê Cảnh Trí hoảng sợ, kêu lên, ôm chặt lấy hắn.
Hắn rên khẽ, tiện tay vỗ mông cô một cái.
Cô bị dọa sợ, kẹp càng chặt hơn.
Trước đây tuy rằng từng làm ở phòng tắm, phòng khách thậm chí là thư phòng, nhưng đây là lần đầu tiên hai người thử tư thế xấu hổ như thế này.
"Lăng Ý, anh mau thả em xuống."
Hắn ôm cô, đi chậm, cứ một cái đâm mạnh rồi lại đến một cái nhẹ lặp đi lặp lại, giả vờ như có lòng tốt hỏi ý kiến cô: "Thực sự muốn anh thả ra sao?"
Nhìn cô gái trong lòng tức giận, xấu hổ muốn chết, hắn nở nụ cười: "Vậy anh buông tay ra nhé?"
Nói xong, hắn thực sự từ từ buông lỏng bàn tay nâng mông cô ra.