Lăng Ý không cho người khác thời gian suy nghĩ, vừa nói xong, bổ sung thêm một câu chúc phúc, sau đó kéo Lê Cảnh Trí rời đi.
Để lại mọi người đứng im tại chỗ.
Biết ơn Giang Tây Long cho nên đã đưa quà cảm tạ, nhưng mà biết ơn Giang Tây Long vì cái gì?
Cảm ơn anh đã có lương tâm đứng ra làm sáng tỏ đoạn video kia, là do anh không quên được Lê Cảnh Trí, tìm một cô gái gần giống Lê Cảnh Trí làm thế thân, bảo toàn danh dự cho Lê Cảnh Trí sao? Sao cứ thấy có chỗ nào đó kì quái nhỉ?
Nói theo cách này, Lăng Ý thực sự yêu Lê Cảnh Trí, sẵn sàng vì cô mà bỏ ra một khoản lớn như vậy.
Chỉ có mình Giang Tây Long biết, Lăng Ý đang cảm ơn cái gì.
Cảm ơn ngày đó ở khách sạn, anh không lợi dụng lúc Lê Cảnh Trí gặp khó khăn mà chiếm đoạt cơ thể cô.
Cảm ơn ngày đó ở bệnh viện, anh đã chỉ đường cho hắn điều tra quá khứ ...
Giang Tây Long tự cười, anh cũng không muốn trở thành người tốt, người thua cuộc nhưng anh có thể làm được gì đây? Nếu như nhất định phải trở thành người thua cuộc thì anh chỉ mong Lê Cảnh Trí có thể có được hạnh phúc.
Công chúa nhỏ của anh, cho dù em không thuộc về anh, anh cũng hi vọng em được hạnh phúc mãi mãi.
Giang Noãn nhìn Giang Tây Long, có thể thấy được thấp thoáng những giọt nước mắt sâu bên trong: "Anh, Cảnh Trí đi rồi."
Anh vẫn đứng yên nơi đó, không muốn quay đầu lại.
...
Lê Cảnh Trí vẫn chưa tỉnh táo lại, trở về Ngự Thủy Viên.
Cô không nghĩ tới Lăng Ý lại cho lễ đính hôn của Giang Tây Long một món quà lớn như vậy, cô nắm lấy tay áo hắn, kéo kéo, hơi lo lắng: "Lỡ như sau này anh ấy không kết hôn với Giang Noãn, có phải anh sẽ bắt anh ấy trả lại dự án này không?"
"Anh là loại người như vậy sao?"
Lê Cảnh Trí gật đầu, đúng đấy.
Trước đây, cứ nhắc đến Giang Tây Long là hắn liền trở mặt, hiện giờ lại chủ động đưa người ta một món quà đính hôn lớn như vậy, quá khác thường.
"Chuyện khác thường chắc chắn có quỷ dị."
"Anh chỉ muốn làm quỷ nam, ngày nào cũng quấn lấy em trên giường, ép khô em, khiến em mệt đến mức không còn suy nghĩ nghĩ những chuyện lung tung như thế này nữa." Hắn vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.
Hắn nắm đôi tay trắng nõn, mềm mại, kéo đến trước ngực, vuốt nhẹ: "Anh thực sự biết ơn Giang Tây Long."
"Sao lại biết ơn anh ấy?"
"Thật ra, có một chuyện, anh vẫn không nói cho em biết."
"Anh nói đi."
Hắn đặt cô ở dưới thân, hôn lên lông mày, mắt và thái dương của cô: "Nói nhưng mà em không được tức giận."
Cô suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Được." Đều là chuyện đã qua, cô cũng thông suốt rồi.
Lăng Ý nói: "Sự thật về ba năm trước, anh biết rồi, đó không phải là lỗi của em, nhưng mà anh lại đem tất cả bực bội và tức giận đều phát tiết lên người em."
"Anh biết khi nào?"
"Lúc em nằm viện."
Hắn không muốn đề cập đến những chuyện không vui, bắt đầu giở trò, cởϊ qυầи áo của cô.
Lúc ở nhà họ Giang hắn đã muốn làm như vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy cô mặc lễ phục, lộ da thịt trắng nõn, hắn đều hận không thể nuốt cô vào bụng, khiến cô mãi mãi hòa vào làm một với hắn.
Lê Cảnh Trí bị hắn làm cho cả người không thoải mái, nhỏ giọng "ưʍ.." một tiếng.
Trong lòng cũng coi như sáng tỏ, vì sao kể từ đó, Lăng Ý lại trở nên khác thường như vậy.
Tay hắn lui xuống phía dưới, muốn xem cô có ướt hay không, lại bị cô ngăn lại: "Vậy bây giờ anh yêu em hay là cảm thấy hổ thẹn sau khi phát hiện sự thật?"
"Anh thấy may mắn." May mắn hắn phát hiện kịp thời, may mắn vì cô vẫn còn bên cạnh hắn.
Hắn hôn cô thật sâu, dùng đầu lưỡi liếʍ môi cô, như thể đang ăn một món ngọt ngon lành.