Cả người Lê Nhã Trí chỉ được che đậy bằng một chiếc áo sơ mi đàn ông, lảo đảo đi về nhà.
Rạng sáng, cô giúp việc phụ trách gác đêm nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, giật nảy mình: "Nhị tiểu thư, sao đột nhiên cô lại quay về?" Không phải nói sẽ ở nhà của đại tiểu thư sao?
"Suỵt, câm miệng."
"Nhị tiểu thư, cô sao thế?"
"Tôi làm sao? Tôi thì có thể có chuyện gì? Tôi rất tốt, tôi cho cô biết, đêm nay cô không nhìn thấy gì. Nếu như chuyện này bị lộ một chữ ra ngoài, hậu quả không đơn giản chỉ có đuổi việc thôi đâu." Trong mắt Lê Nhã Trí hiện lên vẻ ngoan độc.
Cô giúp việc ra sức gật đầu: "Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì."
"Tôi không cần biết cô có nhìn thấy gì hay không, chỉ cần cô để lộ ra bất cứ tin tức nào, tôi sẽ gϊếŧ cô."
Cô giúp việc run sợ, vội vàng đảm bảo: "Tôi không nhìn thấy gì, cũng sẽ không nói gì."
"Đi xuống đi, không được ầm ĩ khiến mọi người tỉnh dậy."
"Vâng."
Sau khi Lê Nhã Trí trở về phòng, lập tức cởi chiếc áo toàn mùi mồ hôi bẩn thỉu, giẫm đạp dưới chân.
Lê Cảnh Trí! Tôi hận chị! Tôi hận chị!
Chị hủy đi cuộc đời của tôi, tôi cũng sẽ không để yên cho chị.
...
Lễ đính hôn của nhà họ Giang được tách ra tổ chức hai ngày, ngày hôm trước là bạn bè thân thích tụ tập, ngày thứ sẽ mời tất cả người có máu mặt trong thành phố, cũng coi như là một sự kiện hình thức.
Lê Cảnh Trí không muốn đi, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Bạn trai cũ đính hôn với bạn thân, mà hai người họ còn từng là anh em...
Quan hệ quá phức tạp, chính cô cũng không hiểu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng Lăng Ý cứ nhất quyết kéo cô đi, còn đưa cô đến chỗ Hướng Hi Nhiên sửa soạn một phen.
Hướng Hi Nhiên rất thích Lê Cảnh Trí, trông thấy cô thì cười tủm tỉm, tìm cho cô một bộ váy phù hợp, đẩy cô đi thay.
Vừa khéo Hướng Diệc Nhiên cũng ở đây, nhìn thấy Lê Cảnh Trí, gật đầu chào cô sau đó vội chạy đi, nói có chuyện gấp.
Nhưng mà nhìn không giống có chuyện gấp mà giống như buồn vệ sinh hoặc là trốn tránh hơn.
Đợi đến khi Lê Cảnh Trí thay xong, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hướng Diệc Nhiên đâu nữa, Hướng Hi Nhiên lại cười trang điểm nhẹ cho cô.
"Hướng Diệc Nhiên là lạ sao ý, nhìn rất vội vàng, trước kia anh ta có thế đâu." Lê Cảnh Trí không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh ta hơi khác thường.
"Có thể gần đây em trai chị nó thiếu phụ nữ, trước kia lúc nào cũng thấy phụ nữ xung quanh nó, mấy tháng rồi không thấy nó dẫn theo người phụ nữ nào." Hường Hi Nhiên không ngần ngại đem em trai ra trêu đùa: "Nếu cứ như vậy, chị còn nghi ngờ có phải nó chuyển sang thích đàn ông không nữa?"
"Chắc chắn không phải." Lê Cảnh Trí cũng cười theo, trong lòng nghĩ gần đây bên cạnh Hướng Diệc Nhiên không có phụ nữ có phải do Lê Nguyệt không?
"Nhìn nụ cười này của em có phải em biết gì đó không? Chẳng lẽ nó có phụ nữ?"
"Cái này nên để tự anh ta nói với chị."
Trong giây lát Hướng Hi Nhiên đã hiểu, tên nhóc Hướng Diệc Nhiên này có bạn gái còn giấu chị gái.
Chẳng qua lần này giấu cẩn thận như thế, buổi tối cũng không đến quán bar, xem ra là nghiêm túc đây.
"Hi vọng lần này ánh mắt của nó tốt một chút, đừng có tìm loại đã qua chỉnh sửa như trước."
"Không đâu, cô ấy rất đáng yêu." Lê Nguyệt có khuôn mặt trẻ con, khiến người khác rất thích.
Hướng Hi Nhiên đột nhiên cảm thấy chờ mong gặp cô gái kia.