Sau khi rời khỏi cửa hàng của Hướng Hi Nhiên, Lăng Ý dẫn cô đến thẳng lễ đính hôn của nhà họ Giang.
Lê Cảnh Trí không hiểu: "Không phải anh rất ghét em gặp mặt Giang Tây Long sao? Sao lần này lại dẫn em đi gặp thế?"
Hắn cười như không cười: "Anh ta đính hôn, để anh ta nói lời chia tay với quá khứ."
Cô lườm hắn: "Nói tiếng người."
"Được rồi, anh ta sắp đính hôn, sau này anh ta không còn cơ hội nữa, anh muốn cho anh ta thấy, cũng muốn cho em thấy." Lăng Ý ôm vợ mình, anh lái xe độc thân bị nhồi thức ăn cho chó hết lần này đến lần khác: "Đương nhiên, quan trọng nhất là anh phải cảm ơn anh ta. Nếu không có anh ta, chúng ta cũng không đến được ngày hôm nay."
Lê Cảnh Trí gật đầu: "Hy vọng những gì anh nói đều là thật."
"Đương nhiên là thật, đến bây giờ em vẫn còn nghi ngờ trái tim của anh sao?" Lăng Ý không cam tâm, vuốt mặt cô, ấn trán cô, giả vờ tức giận.
Trong mắt Lê Cảnh Trí sáng lấp lánh: "Anh đoán xem?"
Hắn hôn lên môi cô: "Anh không đoán được."
Chỉ cần tìm được người thích hợp, cho dù là tổng giám đốc nhà mình cũng có thể trong nháy mắt biến thành đứa trẻ con ba tuổi. Anh lái xe độc thân lại chịu đả kích, mùi vị tình yêu thật khó chịu.
...
Hai người đến lễ đính hôn của nhà họ Giang, hai tay nắm chặt lấy nhau.
Lăng Ý biết trong lòng cô không thoải mái, cho nên nắm chặt lấy bàn tay cô.
Vì không để giọng khách át giọng chủ, hôm nay Lê Cảnh Trí ăn mặc rất đơn giản, nhưng cũng hơn lúc bình thường. Hướng Hi Nhiên quả nhiên là nhà thiết kế có cái nhìn rất độc đáo, mỗi một bộ quần áo đều rất tinh tế, phù hợp với nhu cầu.
Chẳng qua cô vẫn bị nhận ra, dù sao chuyện của Lê Cảnh Trí và Giang Tây Long gây xôn xao dư luận, chỉ cần là người trong giới thượng lưu đều có thể nhận ra cô.
Xem ra đúng như Giang Tây Long nói, người phụ nữ kia chỉ gần giống Lê Cảnh Trí, người đó muốn tìm cơ hội kiếm tiền, không lấy được, thì làm ra chuyện bất lợi cho cô.
Suy nghĩ như vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa.
Nữ chính trong video chắc chắn không phải Lê Cảnh Trí.
Nếu không phải thì không cần nói đến trước mặt người ta, tránh cho bị chán ghét.
Bị Lăng Ý ghét là một điều cực kì khủng khϊếp, tốt nhất vẫn nên nói nhiều lời chúc phúc.
Kết quả là hiện trường xảy ra một tình huống cực kì kì lạ.
Không có nhiều người đến chúc mừng Giang Tây Long và Giang Noãn, nhưng lại có một đám người đến lấy lòng Lăng Ý, chúc hắn và Lê Cảnh Trí trăm năm hạnh phúc.
Lê Cảnh Trí không hiểu gì, tưởng Lăng Ý biết mấy người đó, nên cô rời đi trước, đến nói chuyện với Giang Noãn.
Cô chân thành chúc phúc cho Giang Noãn còn mang theo cả quà đến.
Giang Noãn ôm lấy cô: "Mình nghĩ cậu sẽ không tới."
"Cho dù mình có tới hay không, mình đều thực sự chúc phúc cho cậu."
"Cảm ơn cậu, Cảnh Trí."
Lê Cảnh Trí không nói lời khách sao, vỗ nhẹ lưng Giang Noãn: "Được rồi, đừng khóc, trang điểm lại phiền phức lắm, hôm nay cậu là nhân vật chính."
Giang Tây Long đang nói chuyện với quan khách, nhìn thấy Lê Cảnh Trí, trái tim như bị ai đó nắm chặt.
Hai chân không thể khống chế, đến gần cô, khó nhọc nói ra: "Em đến rồi à?"
Lê Cảnh Trí gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừ."