Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 168: Chỗ Nào Cũng Không Bẩn

Câu hỏi nghe thì bình thường, nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều có thể hiểu đây là đang chế giễu.

Lê Nhã Trí che mặt, nhào vào ngực Viên Vũ khóc lớn.

Viên Vũ biết con gái nhỏ làm sai, nhưng cũng không chịu nổi nhìn cô nhóc khóc đáng thương như vậy.

Bà vỗ vỗ sau lưng cô nhóc, an ủi.

Lăng Ý không có ý định dễ dàng tha thứ như thế, hắn cong môi, cười lạnh: "Đánh thắng còn khóc, vậy người bị cô đánh, chắc khóc muốn chết luôn."

Lê Nhã Trí càng khóc to hơn, trái tim Viên Vũ đau đớn, nhưng đối phương lại là Lăng Ý, ngay cả tư cách xen vào bà cũng không có.

Nhìn mẹ đau lòng, Lê Cảnh Trí giải thích cho em gái: "Nhã Trí không cố ý, chỉ không cẩn thận va phải thôi, là tôi đứng không vững."

Lăng Ý nhìn người phụ nữ trong ngực, giọng cô khẩn thiết, nghiêm túc.

"Thật sao?"

"Đương nhiên, em ấy không có lí do để ra tay với tôi."

Hắn nhận ra cô rất quan tâm đến mấy người này, nhưng cô không biết, toàn bộ người nhà họ Lê đều chỉ coi cô như bàn đạp.

Lê Khải Thiên muốn bán cuộc đời của cô, đổi lấy một cuộc hôn nhân tốt, củng cố sự nghiệp của nhà họ Lê.

Người em gái đang khóc lóc yếu đuối, đáng thương trước mắt, cũng nhìn trúng ông xã của cô, trăm phương nghìn kế tiếp cận chồng của cô.

Cả nhà này đều rất đen tối.

Lăng Ý im lặng trong giây lát, rồi nói nhẹ: "Xem ra là tôi hiểu lầm."

Lê Nhã Trí thấy thế còn giả vờ đáng thương, chưa đợi cô mở miệng, đã giành trước: "Là anh hiểu lầm rồi."

Hắn gật đầu, lùi bước: "Ừm, là lỗi của tôi."

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng đã được xoa dịu.

"Ăn cơm xong rồi, chúng ta về thôi." Lê Cảnh Trí nói.

Cô biết tính cách của em gái, không biết định làm loạn tới khi nào. Lăng Ý không phải người dễ lừa, càng nói nhiều, càng để lộ nhiều sơ hở.

Đằng nào căn phòng của cô cũng bị dọn sạch rồi, đêm nay không cần phải ở lại.

"Được, chúng ta đi." Hắn thả cô từ trong ngực ra, đi bên cạnh cô, rời đi.

Lê Cảnh Trí muốn bảo vệ Lê Nhã Trí nhưng Lê Nhã Trí lại không hiểu, cảm thấy cô không muốn để cho cô ta thân thiết với Lăng Ý.

Một hạt giống oán giận lặng lẽ nảy mầm trong đầu Lê Nhã Trí.

Trên đường về, Lê Cảnh Trí không nói lời nào, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện Lăng Ý ăn bát cơm cô để lại.

Lăng Ý đưa cô trở về Ngự Thủy Viên, cô vẫn mơ màng, suýt nữa thì đập đầu vào cửa.

Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy cô mới không khiến cô chịu khổ.

Vừa mở cửa, vừa nói với cô: "Cửa còn chưa mở đâu, suốt dọc đường em nghĩ gì thế?"

Lúc này Lê Cảnh Trí mới lấy lại tinh thần, nhìn hắn, do dự một lúc, sau khi đi vào nhà đổi dép mới hạ được quyết tâm.

Cho hắn một cơ hội, cũng là cho cô một cơ hội.

Bỏ qua cho hắn, cũng bỏ qua cho chính cô.

"Lăng Ý."

"Hả?"

Lê Cảnh Trí nhìn về phía hắn, trong mắt hắn, cô nhìn thấy được hình ảnh thu nhỏ của mình.

Cô mím môi, từ từ mở miệng: "Anh ăn bát cơm thừa tôi để lại à?"

"Sao em biết?"

"Nhã Trí nói với tôi."

"Ừ."

Hắn thừa nhận: "Tôi chỉ lười đổi bát đũa thôi, nếu em không thích, lần sau tôi không làm thế nữa."

Cô kinh ngạc, ngập ngừng hỏi lại: "Anh không chê tôi bẩn sao?"

"Không chê."

Hắn ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương trên cổ cô: "Chỉ cần là em, tôi sẽ không chê."