Gạt bỏ những chuyện buồn ra khỏi tâm trí, Thư Di Giai nhìn sang giường bên cạnh lấy lại tinh thần vui vẻ lớn giọng gọi:”Tiếu Ái Ái xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, kĩ tính của em ới thức dậy thôi nào.”
Diệp Tiểu Ái sau tiếng kêu vang vọng
khuôn mặt nhăn nhó, dùng chăn trùm khín đầu rút người sát vào tường vờ như không nghe thấy.
“Dậy thôi nào, còn kiểm tra sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ tháng này.” Thư Di Giai
khuôn mặt bất lực bước đến kéo chăn trên người Diệp Tiểu Ái giọng nén cười nói. Hôm nào cũng vậy, mỗi sáng công việc khó khăn nhất chính
là
kêu Diệp Tiểu Ái thức dậy.
“Thôi mà, em cho chị ngủ thêm một chút đi!” Diệp Tiểu Ái vươn tay giành lại chăn vừa bị kéo đi khỏi người, mắt vẫn nhắm giọng ngái ngủ nũng nịu trả giá ”Năm phút, năm phút nữa thôi.”
Nhìn con sâu lười trước mắt Thư Di Giai nén cười vờ giận dữ “Thế đấy, hôm qua còn có người trước khi ngủ hùng hồn bảo hôm nay sẽ dậy sớm hơn cả em để kiểm tra đồ, kêu em yên tâm mà ngủ…Haizzz không biết
là
ai nữa ta?” sau đấy quay lưng vào nhà vệ
sinh
nói vọng lại “Em làm vệ
sinh
trước đây, sau khi xong mà chị vẫn chưa dậy
là
em sang chỗ tập hợp trước, bỏ lại chị một mình luôn đấy!”
Sau khi vào cô nhi viện, cũng đã hơn mười năm trôi qua hiện tại Thư Di Giai sắp mười tám tuổi nổ lực học vượt lớp hai năm đang
là
sinh
viên năm ba khoa Y, ngoài việc học chuyên nghành cô còn tham gia vào club “Cứu Trợ Vùng Xa” ở xã đoàn. Mỗi tháng sẽ có một chuyến đi từ ba đến năm ngày tùy địa điểm gần xa để cả xã đoàn đi thăm các vùng xa hỗ trợ những
khu
vực còn nghèo khó. Hôm nay cũng như mọi tháng, đến ngày 25 mọi người trong club tập trung tại điểm xe chờ đã hẹn cùng nhau đi đến chỗ cần cứu trợ vào lúc 7 giờ sáng.
Diệp Tiểu Ái giường bên
là
bạn
cùng khóa, cùng lớp, cùng phòng KTX lẫn cùng club với cô,
là
một đại tiểu thư không lo cái ăn, cái mặc lớn hơn cô hai tuổi nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con “vô ưu, vô lo”.
Năm đầu tiên của đại học, có lần Thư Di Giai hỏi Diệp Tiểu Ái “Tại sao một đại tiểu thư như chị không ở nhà hưởng lợi lại cứ chen chút cùng em ở KTX này lại còn kiên quyết phải vào cùng club với em cơ chứ?”. Đổi lại
là
một nụ cười to và câu trả lời “Tại chị rất thích em nhaaa.” Sau đó suốt ngày dính theo cô làm cho Thư Di Giai lo sợ cả tháng nhầm tưởng Diệp Tiểu Ái “thích theo nghĩa đen.” Sau này Diệp Tiểu Ái công khai trở thành một cặp với trưởng club suốt ngày ân ân ái ái cô mới có thể vứt cái lo sợ đấy ra khỏi đầu mình.
Sau hơn hai năm gắn bó với nhau, Thư Di Giai và Diệp Tiểu Ái chính
là
như hình với bóng, yêu thương và quan tâm nhau hơn chị em ruột thịt trong nhà cũng một phần nào đó giúp trái tim cô đơn, tổn thương của Thư Di Giai ấm áp hơn, nụ cười trên môi cũng chân thật trước mặt Diệp Tiểu Ái.
Sau khi vệ
sinh
xong, Thư Di Giai bước ra khỏi phòng vệ
sinh
mắt mang theo ý cười nhưng không dám cười liếc nhìn Diệp Tiểu Ái đầu tóc rối, mắt híp nhỏ còn chưa tỉnh hẵng, tay chân loạn xạ kiểm tra đồ mang theo. Giọng chọc ghẹo ”Chị đây
là
tính đi giả ngoại à mà mang cả một balo to đùng thế? Lại còn túi to túi nhỏ thế kia?”
“Chị đây
là
đang lo xa đấy, em đừng có mà xem thường nhé. Phải đem nhiều bánh kẹo, lương khô một chút để lên xe còn ăn. Lúc đi cứu trợ gặp các bé nhỏ thì còn có cái tặng cho các bé. Rồi còn chăn giữ nhiệt này, sạc dự phòng, quần áo để thay, đánh lửa, bình lọc nước,...” sau đấy chính
là
một bài diễn thuyết thật dài như mọi lần trước.
Thư Di Giai cười khổ “Rồi rồi em xin lỗi,
là
em hiểu lầm ý tốt của chị, nhưng không phải club đã chuẩn bị hết rồi hay sao? Lần nào cũng vậy chị mang đi rồi lại mang về vốn
là
chả đυ.ng đến, nhưng lần nào cũng đem theo bao to như thế chỉ khổ anh Nguyên Khang làm trưởng club đã bận rộn đường đi khó khăn sắp xếp cho mọi người, còn phải vác balo giúp chị.”
Diệp Tiểu Ái sau khi nghe im lặng suy nghĩ lúc lâu, liền vỗ tay một cái “Đúng rồi, cực A Khang thật chị thật có lỗi mà.” Sau đấy nhìn sang Di Giai mắt long lanh “Thế lần này em vác giúp chị nhé.” Một phát “K.O” Diệp Di Giai.
Sau lúc lâu chờ đợi 6 giờ 45 phút, Diệp Tiểu Ái cũng xong xuôi mọi việc nắm tay Thư Di Giai đang vác balo to giúp mình, trước ngực mang túi đeo chéo của club phát cho thành viên mang theo ra khỏi KTX chạy về hướng cổng đến điểm hẹn.
Điểm hẹn xuất phát
là
bãi đất trống gần trường đi bộ mất khoảng gần 5 phút, lúc hai cô đến mọi người gần như đã có mặt đông đủ. Nguyên Khang từ nhóm người nhìn thấy Diệp Tiểu Ái liền cười tươi chạy đến vui vui vẻ vẻ cất đồ giúp vào gầm xe rồi mang hai người vào chỗ ngồi đã định trước.
Đúng 7 giờ sáng xe lăn bánh hướng thẳng đến địa điểm cứu trợ, lần này nhiệm vụ của club
là
đi hỗ trợ lại người dân trên núi xây lại nhà và hỗ trợ thăm khám sức khỏe, tặng lương thực cho người dân sau đợt lũ lớn vừa qua. Địa điểm lần này khá xa nên khi đến nơi cũng đã gần 3 giờ sáng hôm sau.
Mọi người nối đuôi nhau vào nhà cứu trợ tập trung của thôn, sắp xếp lại đồ cá
nhân
vào phòng đã được sắp xếp trước đó tranh thủ ngủ bù thêm một lúc bắt đầu 7h sáng sẽ đi đổi ca cho nhóm cứu trợ trước trở về nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống chớp mắt chưa được bao lâu Thư Di Giai bị tiếp ồn ào hỗn loạn bên ngoài làm tỉnh giấc, tiếng la hét bên ngoài ngày càng gần “Chạy đi voi nổi loạn xông vào thôn rồi.” Lúc này Nguyên Khang mặt khẩn trương chạy vào lều kêu to “Mọi người nhanh chóng cầm đồ theo anh đến điểm an toàn” sau đấy đến ôm lấy Diệp Tiểu Ái còn mơ mơ màng màng chưa tình giấc đi nhanh phía trước.
Thư Di Giai lòng hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy túi của mình và balo của Diệp Tiểu Ái vác lên vai chạy theo mọi người. Những bỗng ùn ùn chưa kịp chạy theo tới cổng thôn đàn voi đã tràn xuống giẫm nát, xô đẩy mọi thứ ở gần nó. Thư Di Giai chân vướng vào dây lều gần đấy bị đàn voi kéo theo cả người đau đớn, đầu óc quay cuồng dần dần mất đi y thức buông xuôi ngất đi.