Mà tại cách đó xa xôi khoảng mấy trăm dặm, Vọng Long Thành, trong thư phòng của Trần Thừa Thiên tại Trần Phủ. Trần Thừa Thiên đang đứng nhìn bầu trời đầy sao suy tư, chợt trong phòng có một cơn gió thoáng qua, không biết lúc nào trong thư phòng của Trần Thừa Thiên xuất hiện một thân hình như ư linh xuất hiện.
Người đó toàn thân mặc đồ đen che giấu đi dung mạo, khí tức và tu vi, khiến không ai nhìn ra được người đó là ai, chỉ có điều khi người đó xuất hiện thì một mực cung kính đứng bên cạch Trần Thừa Thiên khom người im lặng chờ đợi. Mà Trần Thừa Thiên mải nhìn lên trời như biết được người đó xuất hiện chỉ nhẹ nhàng hỏi.
“Có tin của thiếu gia sao?”
“Chủ nhân, vừa rồi có tin từ người của chúng ta đưa tới, hôm nay thiếu gia gặp phải bọn cướp của Hắc Phong Trại”
Trần Thừa Thiên vừa nghe được vậy liền quay người dùng ánh mắt lạnh lùng như hàn băng nói.
“Phong nhi có gặp bất trắc gì không?”
Người thần bí áo đen kia bị Trần Thừa Thiên nhìn chằm chằm như vậy không tự chủ được toàn thân phát lạnh, sau lưng đổ mồ hôi như mưa. Hắn có chút run rẩy nói.
“Thưa chủ nhân, thiếu gia trên đường đi gặp được đội buôn của Phương Gia bị Hắc Phong Trại tập kích. Vì vậy ngài ấy có ra tay cứu vị đại tiểu thư của Phương Gia, còn đánh bại ba tên võ sư của Hắc Phong Trại, sau đó thiếu gia dùng sức một mình làm đám cướp khiến đảm, khiến chúng sợ hãi bỏ chạy ”
Trần Thừa Thiên nghe được con trai mình bình an, thần sắc của hắn khẽ hào hoãn lại, các mũi cơ mặt cũng giãn ra, không khí lạnh như băng trong thư phòng cũng tiêu thất.
“Thực lực mấy kẻ Phong nhi đánh bại ra sao?”
“Thư chủ nhân, thiếu gia tiêu giệt được tất cả năm tên cướp của Hắc Phong Trại, bao gồm hai tên võ sĩ cảnh, ba tên võ sư. Trong đó có một tên võ sư nhất trọng, một tên võ sư nhị trọng và một tên võ sư tứ trọng, mà từ biểu hiện bên ngoài thì tu vi của thiếu gia đã đạt tới võ sư nhị trọng”
“Rất tốt, biểu hiện của Phong nhi không tệ, một thời gian nữa khi nó tới kinh đó nhất đinh tạo ra không ít động tĩnh. Phái người ở kinh đô chú ý an toàn của Phong nhi, chừ khi có nguy hiểm tới tính mạng, nếu không, nhất định không được tủy tiện ra tay”
“Còn nữa, hiện tại chắc Phong nhi đang ở Vũ Phương Thành, Phương Gia, ngươi hãy cho người giám sát nhất cử nhất động của chúng cho ta. Nếu như Phương Gia kia có ý đồ gì sấu, giám làm hại Phong nhi, ta nhất định phải khiến chúng chó gà không tha”
Nói rồi cả người Trần Thừa Thiên tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ dọa cho tên áo đen kia sơn đến trực tiếp quỳ xuống nói.
“Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ cho người đi an bài ngay.”
Như đã nhận ra mình vô tình làm ra áp lực với tên thủ hạ trước mặt, rần Thừa Thiên khẽ động một cái đem khí tức của bản thân thu lại rồi nói.
“Ngươi lui xuống trước đi”
Trần Thừa Thiên vừa dứt lời người áo đen thần bí kia khẽ hướng Trần Thừa Thiên cúi chào một cái rồi như một cơn gió nao ra khỏi phỏng, để lại Trần Thừa Thiên tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao.
Chở lại Vũ Phương Thành, Phương Gia. Tối hôm đó tuy Phương Minh Nguyệt không tổ chức yến hội dị để chào đón Trần Phong nhưng nàng ta vẫn đích thân xuống bếp chuẩn bị một mâm tiệc lớn thịnh soạn, để chiêu đãi hắn.
Cùng ngồi ăn với Trần Phong và Phương Minh Nguyệt ngoài vị gia chủ Phương Gia Phương Minh Viễn ra con có và người thân cận của vị đại tiểu thư Phương Gia, như mấy vị huynh đệ, tỷ muội.
Trần Phong nhận được lời mời nhiệt tình của Phương Minh Nguyệt cũng không tiện từ chối đành đồng ý tham dự bữa cơm gia đình vơi nàng. Tới thời gian ăn tối, Trần Phong đi theo hạ nhân Phương Gia tới bàn ăn, hắn vừa ngồi xuống đã được sự đón tiếp nhiệt tình của Phương Gia chi chủ.
“Trần Phong tiểu hữu, từ lúc tới Phương Gia tới nay không biết đối với sự đón tiếp của gia tộc ta có điểm nào không vừa ý? Ta sẽ sai người đi chỉnh đốn lại”
Đương nhiên Trần Phong sẽ không thể nói mình không vừa lòng rồi, vì vậy hắn khách sáo nói.
“Phương Gia chủ nói quá, tại hạ cảm thấy rất vừa ý không có điểm gì là không thoải mái cả, xin gia chủ cứ an tâm”
Tiếp đó Trần Phong được Phương Minh Viễn giới thiệu qua vài người cũng có mặt trong bữa cơm đó, như mấy huy đệ, tỷ muội của Phương Minh Nguyệt, Trần Phong cũng không giám thất lễ, hắn liền hưỡng mấy người đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi qua.
Rất nhanh đồ ăn thịnh soạn đã được hạ nhân từng món bưng lên để đầy kín cả một bàn lớn. Sau đó Phương Minh Nguyệt từ xa đi tới nói với Trần Phong.
“Để Trần công tử đợi lâu, vừa rồi ta bận xuống bếp đích thân chuẩn bị đồ ăn, không thể tận tình tiếp đón công tử. Không biết Trần công từ có điều gì dặn dò, để tiểu nữ sai hạ nhân đi chuẩn bị”
Trần Phong thấy Phương Mình Nguyệt từ cửa đi tới, theo sau nàng nà hai thị nữa đang bưng một mấy đĩa đồ ăn còn lóng hổi bay đầy hương thơm, hắn khẽ cười khách sáo.
“Đa tạ Phương tiểu thư quan tâm, ta ở Phương Phủ hết sức hài lòng”
Trần Phong vừa dứt lời thì Phương Minh Nguyệt cũng tới gần, nàng kéo chiếc ghế rồi ngồi cạnh Trần Phong, khẽ kéo gần khoảng cách với hắn. Có điều nàng không để ý tới ngồi đối diện Trần Phong là anh họ của nàng Phương Minh Thần có sắc mặt không được thoải mái.
“Nguyệt Nhi, chỗ đó đâu phải là chỗ muội hay ngồi hàng ngày đâu”
Phương Minh Thần nhìn Trần Phong vài giây rồi hướng ánh mắt của mình tới Phương Minh Nguyệt rồi lên tiếng. Đối với ánh nhìn vừa rồi đương nhiên Trần Phong có thể cảm nhận được sự không thiện cảm trong đó, hắn còn mơ hồ thấy được sự đố kỵ, ghen ghét trong mắt đối phương. Nhưng bản thân Trần Phong đàng làm khách ở đây không tiện lên tiếng chỉ giả vở như chưa nhìn thấy.
Phương Minh Nguyệt nhìn Phương Minh Thần tỏ vẻ có chút không hài lòng.
“Thần ca, hôm nay đâu có thể coi như mọi ngày, Trần công từ là ân nhân cứu mạng của muội, đương nhiên muội ở đây bồi Trần công tử cũng là chuyện thường tình”
Bị nói như vậy Phương Minh Thần không có sức phản biện chỉ đành ngồi xuống mà nhìn chằm chằm vào Trần Phong với vẻ đầy ghen ghét, tức giận.
Trong bữa ăn, Trần Phong và Phương Minh Nguyệt nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ, không những thế, Trần Phong cũng được mấy vị tỷ muội của Phương Minh Nguyệt tiếp đón khá nồng hậu. Không ngừng hướng hắn hỏi lại chiến tích đánh gϊếŧ đám Hắc Phong Trại kia, mà Trần Phong còn chưa kịp nói đã bị Phương Minh Nguyệt bên cạnh không ngừng kể nể, nói hắn như một vị chiến thần vậy.
Không những thế trong bữa ăn, Phương Mình Nguyệt còn thường xuyên dùng đũa của nàng gắp đồ ăn cho Trần Phong, còn không ngừng vui vẻ hỏi xem Trần Phong có hài lòng với món ăn nàng nấu hay không.
“Trần công tử, người thử ăn món này, món này, cả món này nữa. Tiểu nữ đã vất vả cả buổi trời mới có thể nấu được nó đó, không biết có hợp khẩu vị của công tử không? Mong cong từ đừng chê.”
“Phương tiểu thư nói đùa, ta thấy đồ tiểu thư nấu ăn rất ngon, không kém những đầu bếp danh tiếng ở quê nhà ta”
“Vậy sao, vậy công tử ăn nhiều một chút”
Nói rồi nàng lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Trần Phong đến chất đầy một bát, khiến cho Phương Minh Thần ngồi một bên chứng khiến từ đầu đến cuối vô cùng khó chịu. Hắn chỉ hận không thể lập tức ra tay một kiếm chém chết Trần Phong, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà tại chỗ đứng dậy, tức giận bỏ đi.