Trên đường chở về Vũ Phương Thành, Trần Phong và Phương Minh Nguyệt trò chuyện với nhau khá vui vẻ, qua Phương Minh Nguyệt, Trần Phong biết được thì ra họ tới là từ một gia tộc có tên Phương Gia, hiện tại là đệ nhất gia tộc của Vũ Phương Thành. Tuy Vũ Phương Thành cũng là một tòa thành cóc ả trăm vạn dân nhưng không thể so với Vọng Long Thành. Theo như Trần Phong được bết tại Vũ Phương Thành duy nhất chỉ có hai thế lực thống trị đó là phủ thành chủ và Phương Gia. Tuy trên danh nghĩa Vũ Phương Thành chịu sự quản lý của Phủ Thành Chủ, nhưng mà đại đa số các lĩnh vực kinh doanh hay về vũ lực, Phương Gia đều có thế lực lớn hơn phủ thành chủ rất nhiều.
Vì vậy cũng có thể coi Phương Gia mới là kẻ thông trị thật sự của Vũ Phương Thành. Mà đệ nhất cao thủ của Vũ Phương Thành là phụ thân của Phương Minh Nguyệt, có tu vi võ linh cảnh cửu trọng, còn thành chủ đại nhân chỉ có tu vi võ linh cảnh bát trọng mà thôi, có thể thấy được Phương Gia tại Vũ Phương thành là hoàn toàn độc tại.
Nhưng Vũ Phương thành chỉ có một Phương Gia có thực lực như vậy, còn các thế lực và gia tộc khác hoàn toàn không thể so sánh với Phương Gia. Từ đó Trần Phong có thẻ đoán được thế lực của Phương Gia còn không bằng Trần Gia và ngũ đại gia tộc ở Vọng Long Thành, chí ít là nói về thực lực cao tầng.
Tính sơ sơ chỉ riêng tam đại gia tộc và phủ thành chủ của Vọng Long Thành, số cao thủ võ lĩnh cảnh trở nên cũng có tới ba, bôn mươi vị, còn chưa kể tới các thế lực hàng hai khác trong thành. Tính ra cả Vọng Long Thành cũng có cả trăm vị cao thủ võ linh cảnh trở nên, có điều những thứ đó Trần Phong không thể nói với Phương Minh Nguyệt mà chỉ âm thầm so sánh trong lòng.
Cứ thế Trần Phong và thương đội của Phương Gia đi được chứng hơn hai giờ đồng hồ thì tới trước một cửa tòa thành lớn. Trần Phong quan sát được tòa thành cũng không kém Vọng Long Thành bao nhiêu, cửa thành to lớn rộng tới ba mét, tường thành cao tới năm mét, ảo ra hơi thở của thời gian.
Tường hàng kiến trúc, phù điều trên thành có đôi chỗ phủ đầy rêu xanh cùng toát lên vẻ cổ kính, hiển nhiên là toàn thành này đã được sây dựng rất lâu rồi mới như vậy. Trần Phong còn đang đánh gia xung quanh thì Phương Minh Nguyệt thúc ngựa tới gần nói.
“Phong công tử, chúng ta đã tới Vũ Phương Thành rồi, đây là nhà của tiểu nữ, công có ơn cứu mạng Phương Minh Nguyệt khôn bao giờ quên, chốc nữa về tới gia tộc nhất định sẽ thiết yến tạ ơn công tử”.
Trần Phong nghe tơi việc thiết yến thì cảm thấy có chút không được thoải mái, hắn có tính đạm bạc, không thích cái không khí như trong yến hội gì đó vì vậy liền bội từ chối.
“Ta thấy tiểu thư không cần nhọc lòng như vậy, ta cứu tiểu thư chỉ là chuyện lên làm, không cầu báo đáp. Chưa nói đến tại hạ thực sự không hợp với cái không khí trong yến hội, vì vậy mong tiểu thư thứ nỗi”
Bị từ chối như vậy Phương Minh Nguyệt có chút bối rối, khẽ nói.
“Nếu công tử đã không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng, có điều vãn mong công tử nán lại Phương Gia làm khách mấy ngày. Để tiểu nữ tận tình chủ khách”
Rồi hai người cưỡi ngựa đi vào thành, mà cả thương đội phía sau hộ cũng chậm rãi theo sau. Trần Phong được Phương Minh Nguyệt dẫn tới trước của một biệt phủ to lớn, hai người vừa xuống ngựa Phương Minh Nguyệt vừa đi vừa nói.
“Công tử, đây là nhà của ta cũng là Phương Phủ, ta đã sai người đi chuẩn bị phòng lớn và nước ấm để công tử nghỉ ngơi”
Phương Minh Nguyệt còn chưa nói song thì phía bên trong phủ Phương Gia đã có tiếng người huyên láo đi tới.
“Ha ha, Nguyệt nhi con về rồi sao? Ta nghe nói con bị Hắc Phong Trại tập kích, con có bị làm sao không?”
Tiếp đó Trần Phong thấy một người nam tử trung liên có vẻ ngoại khoảng hơn bốn mươi, khí chất nội liễm, hiển nhiên là một cao thủ, tu vi thâm hậu. Tuy nhiên dáng vẻ của ông ta lại không giống như một vị tuyệt thế cao thủ mà có vẻ kích động khi nghe tin con gái bị tập kích vì vậy vội vàng đi tới hỏi thăm.
“Phụ thân, nữ nhi không sao may mà có vị Trần Phong công tử này ra tay kịp lúc nếu không chỉ sợ con đã không thể về được nữa rồi”
Phương Minh Nguyệt gặp phụ thân của mình cũng vô cũng rất vui, nhưng cũng không quên giới thiệu Trần Phong với phụ thân nàng.
“Phải rồi, Trần Phong công tử, đây là phụ thân ta cũng là gia chủ Phương Gia, đệ nhất cao thủ Vũ Phương Thành”.
“Vị này là Trần công từ sao? Cảm tạ ngươi đã cứu nhi nữ của ta, một lễ này coi như lời tạ ơn của Phương Minh Viễn ta tạ ơn cứu giúp của công tử”
Nghe được việc Trần Phong đã xả thân cưu con mình, Phương Minh Viễn liền không quản hình tượng là một vị gia chủ hay hình ảnh một đại cao thủ hương Trần Phong mà cúi đầu cảm ơn. Thấy vậy Trần Phong vội tiến tới đen hai tay đỡ nấy Phương Minh Viễn nói.
“Phương Gia chủ không cần làm như vậy, ta cứu tiểu thư chỉ là chùng hợp và là chuyện lên làm thôi, không cần để trong lòng như vậy”
Trước mặt Trần Phong là một vị gia chủ của một gia tộc, cũng là một vị cao thủ võ linh cảnh cửu trọng, không kém bao nhiêu so với phụ thân hắn vì vậy cũng không giám nhận lễ lớn như vậy vội đứng ra đáp lễ. Có điều Phương Minh Viễn tuy là người đứng đầu một phương như vậy nhưng lại không để ý tới mấy thứ lễ tiết đó.
Trong mắt hắn Trần Phong đã cứu được nữ nhi của hắn đà là đại ân, đâu cần quản nhiều thứ như vây.
“Đối với công tử là chuyện tiện tay nhưng đối với Phương Minh Viễn ta thì Trần công tử là đại ân nhân, đâu thể xem nhẹ. Đúng rồi ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta mau vào trong thì hơn”
Dứt lời Phương Minh Viễn nhiệt tình dẫn Trần Phong tiến vào Phương Phủ.