Cừu Non Thành Tinh

Chương 45

Quần áo vương vãi khắp ghế, giường, thảm. Trình Cần dậy sớm hơn Sở Dương, nhẹ nhàng đặt cánh tay của cậu sang một bên, rồi nhìn trạng thái ngủ say của Sở Dương càng sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy đối phương mới là người bị hành hạ cả đêm, anh có chút bối rối.

Khi anh đứng dậy, cảm thấy trong người có một cảm giác kỳ lạ không thể tả được, lao lực ngồi xuống đầu giường nhìn mớ hỗn độn trong phòng, nhất là khi xung quanh các thùng rác có một vài chiếc bao đã qua sử dụng, bên trong chứa chất lỏng màu trắng. Đột nhiên anh cảm thấy hơi hụt hẫng.

Anh tính toán một chút, ngoài việc cho Sở Dương đánh giá tính "dã thú", anh thật sự không tìm được biện pháp tu từ nào thích hợp hơn.

Trình Cần suy nghĩ một chút, lúc sinh long hoạt hổ, có phải khoảng bốn năm năm trước không? Sau đó, thay vì nói về các anh hùng về quan tâm về số lượng thì lại chú trọng nhiều hơn đến chất lượng.

Mặt khác, Trình Cần không tìm được dép lê, anh bước chân trần bước xuống giường, không đi tới hai bước, đột nhiên thấy mình nên nằm một lát, vẫn nhớ lời người xưa bảy bước thành thơ, nhưng bây giờ anh đi bảy bước còn cảm thấy quá khó khăn.

Trình Cần có chút táo bạo, quyết định trở về nhà cũ vài ngày, cũng dựa vào kinh nghiệm ôn nhu thời trẻ, biết rõ Sở Dương hiện tại đúng là ở độ tuổi không biết tiết chế, cậu vẫn còn trẻ người non dạ. Bây giờ, đang ở tuổi trẻ, đừng bảo “Trạm cuối”, sớm muộn gì cũng xong.

Trình Cần đang tắm, Sở Dương đưa cậu nhỏ của mình tiến vào, từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt trên vai Trình Cần: "Sao anh không ngủ thêm? Anh không mệt sao?"

Trình Cần cầm lấy vòi hoa sen phun về phía sau: "Không mệt."

Sở Dương bị phun nước, đổi bả vai: "Tối hôm qua em làm không đủ sức sao?"

Trình Cần: "..."

Trình Cần trở về nhà cũ cũng vừa lúc vào đêm sinh nhật của Trình Song, đây là một lý do không thể từ chối, Sở Dương phải buông tha dù có lưu luyến thế nào, nhưng Sở Dương cũng rất quan tâm, đã cố ý và đã chuẩn bị sẵn một món quà cho Trình Song.

Loading... Lúc Trình Cần định mở ra xem, Sở Dương không vui, nói cái này là của bạn học, anh nhìn cái gì?

Trình Cần nói, anh là là gia trưởng, đương nhiên phải kiểm tra xem nó có phù hợp với trẻ em hay không.

Sau đó, Sở Dương rất tức giận và đem bộ phim hành động không phù hợp với trẻ em trong một thời gian dài cất trên gác. Hiếm khi Trình Cần nhớ đến những tham vọng táo bạo của mình khi đang cao trào tại nơi xanh biếc này làʍ t̠ìиɦ với Sở Dương, để cho tên nhãi ranh này khai ra.

Trình Cần trở về ngôi nhà cũ, ngã mình trong ghế sô pha và không muốn đứng dậy nữa, ngay cả quà của Sở Dương cũng là Trình Song tự mình mang đi, mẹ Trình cho rằng con trai bà đã kiệt sức vì làm thêm giờ nên đi pha trà và cắt hoa quả cho cậu, đồng thời đút cho cậu ăn, Trình Cần vốn dĩ rất ngượng ngùng, nề hà hành động không tiện, cuối cùng cũng thôi thì tùy ý mẹ đi.

Khi Trình Song bước vào phòng cùng với hai anh chàng đẹp trai phía sau, Trình Cần nhướng mi khi nghe thấy động tĩnh, sau đó ngồi dậy và hô lên một tiếng: "Anh cả.”

Trình Thiên cởϊ áσ khoác, treo áo lên giá: "Sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Ôn Văn Trạch cũng hỏi: "Bị bệnh à?"

Trình Cần xoa mặt và nhận ra rằng hình như mình bị sốt. Lúc anh hút thuốc trên ban công, chỉ lo ngắm nhìn cái chuông gió bằng thủy tinh một hồi lâu, lúc sau bị Sở Dương thúc giục mới đi tắm rửa, chắc lúc đó anh mới bị cảm.

Trình Cần nói: "Là do gần đây quá mệt mỏi."

Đầu hồ nghi mà hỏi Trình Cần: “Đúng vậy, Sở Dương đưa quà gì cho tôi thế, mang đến đây tôi xem thử.”

Trình Cần: “…”

Ánh mắt Ôn Văn Trạch cùng với Trình Thiên đều nhất trí dán trên người Trình Cần.

Trình Cần lại như cũ dựa vào trên tay vịn sô pha, chống cằm, trên mặt vân đạm phong khinh, tim đập giống như nổi trống, tiếng tim đập thịch thịch thịch như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Bất luận là như thế nào, lúc này hết thảy hiển nhiên là không có khả năng.

Thời cơ không đúng, thời gian lại cũng không đúng.

Trình Cần lại chỉ tùy ý nói: “Sơ nhị không phải đã cùng với ông trở về nhà rồi à? Thuận tay mang về thôi.”

Trình Thiên nghe vậy cũng gật gật đầu, cười nói với Ôn Văn Trạch: “À, thế thì xem ra đứa nhỏ này vẫn còn rất có lòng.”

Ôn Văn Trạch cũng nhìn Trình Cần rồi cười cười.

Trình Thiên xoa xoa đầu Trình Song nói: “Nhóc con à, sau khi khai giảng, cần phải mời người ta về nhà ăn một bữa cơm.”

Trình Song đáp lại: “Đó là điều đương nhiên rồi.”

Trình Thiên xoa rồi lại nói: “Tên nhóc Sở Dương kia nói không có bạn gái là thật sao?”

“Chắc là không có đâu, tên đó ở trong trường học luôn mang theo bảng vẽ, không phải vẽ tranh thì cũng lại chính là vẽ tranh thôi...” Trình Song chống cằm, lại cười hì hì nói tiếp: “Bất quá tên kia quả thật là rất đẹp nha, phỏng chừng cũng chính là một bức họa ở trong mắt người khác đó.”

Trình Thiên sủng nịch mà xoa bóp gương mặt nhỏ của Trình Song, sau đó cười ha ha nói: “Nhóc con này, nói xem nào, có phải là đã thích con nhà người ta rồi hay không, hửm?”

Trình Cần: “…”

Trình Song: “……”

Ánh mắt Ôn Văn Trạch lướt qua người Trình Cần, bất động thanh sắc mà uống trà.

Trình Song lại không khỏi có loại cảm giác nói không nên lời: “Anh à, anh có thể đừng ghép cặp loạn xạ lên như vậy có được hay không anh?”

Mẹ Trình từ phòng bếp nói vọng ra: “Trình Song, tới đây đi nào, đến bưng thức ăn.”

“Sao cơ?” Trình Song nghe vậy chỉ bĩu môi rồi nói tiếp: “Hôm nay con là nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật này mà, tại sao lại còn bắt con phải đi làm việc chứ?”

Trình Cần chặn Trình Song lại rồi nói: “Được rồi, để đó đi, anh làm cho.”

Nói xong là phải đi qua, nhưng chỉ mới vừa đứng dậy đã lảo đảo một cái.

Ôn Văn Trạch vội đỡ lấy anh: “Không có việc gì đấy chứ?”

Trình Cần ngượng ngùng dịch đến phía trước đáp: “Không sao, chỉ là chân đã tê rần.”

Ôn Văn Trạch cười cười một cách dịu dàng, thanh âm không nhẹ không nặng, phảng phất như đang tra cứu xem những lời này của Trình Cần có chân thật hay không, anh ta không khỏi hỏi lại: “Có phải như thế hay không?”

Có khả năng anh ta cảm thấy câu này nói ra ngữ khí có chút không ổn, lại bỏ thêm một câu: "Vậy nhớ cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn.”

Sau khi ăn xong, Trình Cần tắm rồi thì nằm lên trên giường để lướt Weibo, tuần trước đã có năm vạn bình luận đổi mới, mà trong đó, bình luận đứng đầu lại xuất hiện trong tình huống fan của anh và fan của Mộc Ngư Quân tranh cãi với nhau một cách quỷ dị.

Nghe nói phong cách vẽ tranh và cách xử lý nội dung câu chuyện của Mộc Ngư Quân được sao chép từ [Thần Đỉnh], hơn nữa còn có kỹ thuật sư làm bảng màu, có một vài bức không chuyên nghiệp làm thành sự đối lập, như thế đã quá mức rõ ràng, fan của Mộc Ngư Quân phản kích một tên Khí Khanh vương có tư cách gì mà so với Tân Nhân vương, đây rõ ràng là muốn lên hot search mà.

Trình Cần nhìn hot search, có một cái đề tài chính là #Mộc Ngư Quân ký hợp đồng giả cùng phòng làm việc#, nếu như không phải tự động lên hot search mà nói, phỏng chừng chính là kiệt tác của Lý An Sâm.

Trừ bỏ thứ này ra, “Gel lô hội” cũng không hẳn xem như nằm không cũng trúng đạn, fan của anh ép buộc kéo anh vào trong, nói hai tiểu trong suốt xé nhau, thật sự cho rằng không có đại thần sao? Còn @ “Gel lô hội”. Không biết Gel lô hội là vô tình hay vẫn là cố ý, thật ra Weibo này là do anh thích.

Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, Trình Cần nói: “Vào đi.”

Trình Song ló một cái đầu vào thăm dò: “Anh hai, anh muốn đi ngủ sao?”

Trình Cần lắc lắc đầu, ngoắc tay một cái rồi nói: “Tới đây.”

Trình Song tới cửa, nhảy lên trên giường của Trình Cần: “Đây nè, Song Hoàng Liên.”

Trình Cần: "Đây là đều điều trị phong nhiệt và cảm mạo à.”