“Đến lúc đó sẽ gửi thư mời cho cậu."
Trình Cần: "..."
Sở Dương điền sơ yếu lý lịch xong đưa cho Lý An Sâm, ai ngờ Trình Cần nhanh chóng đoạt lấy, lắc lắc tờ giấy đọc vài dòng, thấy cột tên Weibo trống trơn, liền hỏi: "Sao em không viết bên Weibo?"
Sở Dương sờ mũi: "Em không có."
Trình Cần đưa cho Lý An Sâm, hiển nhiên anh ta sửng sốt trong chốc lát, đây không phải là ngạc nhiên mà là không tin: "Cậu không có?"
Lý An Sâm xem một chút: "Không thành vấn đề, chỉ cần xin một cái, tuyên truyền sẽ được tăng thêm.”
Sở Dương nói: "Được."
Trình Cần nhìn chằm chằm vào Sở Dương, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Làm sao vậy?" Sở Dương hỏi, sau đó ngượng ngùng cười: "Em kì lạ lắm sao? Em còn không có Weibo."
Trình Cần xoa đầu Sở Dương, cười nói: "Không có."
Lý An Sâm hơi đơ người và di chuyển sang một bên để hoạt động một tí.
Trình Cần do dự khi trở thành biên tập viên của Sở Dương. Suy cho cùng, bản thân anh cũng là một họa sĩ, công việc trở nên rất nhiều, làm đồng thời hai công việc không phải là điều dễ dàng. Anh xem xét dựa trên tư cách biên tập viên của mình và công việc xuất bản của phòng làm việc thì đó là một điều rất vất vả.
Đương nhiên, nếu Sở Dương ở nhà vẽ tranh, anh lập tức vỗ tay tán thưởng. Cũng có thể cùng người kia thảo luận, tất cả đều có thể thực hiện được.
Trình Cần nói: "Sở Dương, để Lý An Sâm làm biên tập viên đi, cậu ấy so với anh có kinh nghiệm phong phú hơn."
Loading... Sở Dương hai tay đưa bản hợp đồng đã ký cho Lý An Sâm: "Được, vậy thì em phiền thầy Lý rồi."
Lý An Sâm cầm lấy, rất hài lòng với chức danh thầy này, đột nhiên cảm thấy "vợ" của Trình Cần rất đáng tin tưởng, vì vậy nhẹ nhàng nói: "Không cần phiền phức như vậy, học hỏi lẫn nhau mà."
Trình Cần bất ngờ nhìn Lý An Sâm và cảm thấy cậu ta đang rất nể tình, bình thường đối với anh luôn mỉa mai, trêu chọc, lúc này lại khiêm tốn như vậy, cuối cùng cũng nói tiếng người.
Lý An Sâm đứng dậy cười nói: "Tôi có việc phải làm, hai người tiếp tục làm việc đi."
Cách phát âm “làm việc” của Lý An Sâm có hơi nghiêm trọng.
Sở Dương cũng đứng dậy, nhếch mép cười xấu hổ.
Lý An Sâm lại bắt tay Sở Dương: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu trở thành một vị đại thần như Tầm Dương, thậm chí có thể vượt qua anh ta khi cậu xuất bản tập truyện đầu tiên.” Lý An Sâm nghiến răng nói xong, còn liếc nhìn Trình Cần, thậm chí trong khóe mắt của cậu ta còn có một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trình Cần: "..."
Sở Dương có chút xấu hổ, cười nói: "Không dám, anh là người có kinh nghiệm, tôi chỉ là người mới.
Lý An Sâm nói: "Cậu sẽ làm được, miễn là cậu không trì hoãn bản thảo."
Sở Dương: "..."
Lý An Sâm chỉ ra rằng kỹ năng của Sở Dương đã rất hoàn hảo.
Lý An Sâm rời đi và khóa cửa rất cẩn thận.
Sở Dương nhìn khuôn nhất thời mặt đã tối sầm lại của Trình Cần, chậm rãi dựa vào, bĩu môi nói: "Em có nên tủi thân một chút không?"
Trình Cần nói: "Ý của em là sao?"
Sở Dương duỗi ngón tay ra để lên môi Trình Cần: "Đừng giả ngu, anh đẩy em ra, anh không làm biên tập cho em.”
Trình Cần cắn Sở Dương một cái, xoa xoa đầu ngón tay, nói: "Em làm cho anh bận rộn như vậy, sau này không hòa hợp thì làm sao bây giờ?"
Sở Dương mỉm cười, cắn nhẹ ngón tay Trình Cần, giả bộ ngây thơ ngốc nghếch: "Có gì bất hòa à?"
Trình Cần nghe xong những lời này, tay chân quắn quéo, anh nắm lấy cánh tay Sở Dương để biểu tình, nhưng... anh đã bị bắt trước.
Trình Cần hơi sửng sốt khi bị đè mạnh trên sô pha, theo thường lệ nói: "Đây là văn phòng..."
Sau này nên nói "Đừng lộn xộn nữa.", nhưng Trình Cần cảm thấy chuyện này có vẻ mất đi tính cách không biết xấu hổ của mình, cho nên vươn tay luồn vào trong áo len của Sở Dương tiếp đến là luồn vào trong quần dọc theo sống lưng, bóp mông đối phương.
"Muốn thử?"
Sở Dương vui vẻ cúi đầu hôn anh, ở văn phòng hành chính làm mấy chuyện xấu hổ khiến cảm xúc của hai người càng thêm mãnh liệt, Sở Dương thả mình, có lúc giống như chó con hôn, có lúc giống như con sói hung hăng gặm nhấm, Trình Cần không thể chống đỡ lại được sự thay đổi này.
Đối với Sở Dương sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Trình Cần không muốn bị bỏ lại, đối với Sở Dương thật sự ngang ngược chưa từng tấn công, người này gần đây có vẻ rất mạnh, cứng rắn nói không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể dùng kỹ thuật.
Ngoài miệng Trình Cần không hề nhàn rỗi, dẫn dắt thân thể của Sở Dương chậm rãi đứng lên, sau đó bản thân mình tự đứng lên, từng bước đẩy người đến bên cửa sổ, nhân tiện kéo rèm xuống, sau đó kéo dây tia quần của Sở Dương xuống. Vừa định luồn vào, ngay lập tức bị Sở Dương lật người đè lên bệ cửa sổ.
Trình Cần nhìn về phía Sở Dương, không khỏi dở khóc dở cười: "Sở Dương, em còn mang suy nghĩ là làm anh sao?"
Sở Dương ôm Trình Cần từ phía sau, đè lên cổ của anh, nói: "Ừm."
Trình Tần kéo rèm ra, bên ngoài trời đã tối: "Hay là về nhà đi, ở đây không có tiện."
Động tác Sở Dương không dừng lại, đem Trình Cần quay trở về, giọng nói có chút khàn: "Em mua lúc đi trên đường."
Trình Cần: "..."
Có chuẩn bị mà đến.
Ký hợp đồng là giả, có ý đồ là thật.
Sở Dương ngậm lấy cổ của Trình Cần, hơi nóng thở ra phun lên da thịt của anh, cậu nói: "Được chưa, chú Trình."
Trình Cần im lặng vài giây để suy nghĩ, làm chuyện đó với người yêu của mình, có gì khác nhau giữa phía dưới và phía trên, đều cùng nhau làm có thoải mái và sung sướиɠ là được.
Trình Cần quay đầu lại hôn lên môi Sở Dương, đối phương mang khuôn mặt hạnh phúc, nhưng lại có đôi môi đỏ mọng và đôi mắt ướŧ áŧ, tính tình ngây thơ đáng yêu như vậy, không có hứng thì thật là đáng tiếc.
Trình Cần thở dài, chính là tên hư đốn này.
Quên đi, anh lười biếng, lui về tuyến thứ hai mà thử cũng không phải là không thể.
Trình Cần khẽ mở chân khom người xuống: "Lần trước anh đã dạy em rồi… sao..."
“Là nơi này à?” Sở Dương nhe răng cười: “Là nơi này đúng không?”
Trình Cần mím miệng, không biết xấu hổ nói ra một loạt tư thế, các bộ phận nhảy cảm, anh làm sao có thể trả lời câu hỏi này chứ!
“Có phải ở đây không?” Sở Dương giữ chặt eo đang vặn vẹo của Trình Cần, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo: “Chú Trình, em không hiểu, có phải ở đây không?
“Em, im lặng đi.”" Trình Cần vặn cửa sổ khiến nó bị biến dạng một chút: "Nói nhảm ít thôi... Anh cao!”
Sở Dương nhẹ nhàng nói nhỏ với chú Trình: "Sau này phải nói, cao anh.”
Có một sự khác biệt cơ bản giữa cao và cao. Trình Cần không thể nói nên lời, chỉ ậm ừ.
Ngoài cửa sổ đèn sáng được bật lên.
Tác giả có điều muốn nói:
Hm, xấu hổ là một trình độ.
Tránh né.
Hai người nghỉ ngơi trên ghế sofa văn phòng một lúc trước khi trở về nhà.
Sở Dương là điển hình của con sói, về nhà nấu nướng hầm xương thật ngon cho Trình Cần ăn, sau khi ăn cơm xong lăn lộn trong phòng tắm một lúc lâu, phía dưới cho người ta ăn đến nửa bụng.
Trình Cần thuộc về người từng trải, tỏ vẻ hiểu biết, nhưng đến nửa đêm, Sở Dương vẫn còn tinh thần và sức lực mà Trình Cần chịu không nổi.
Sở Dương cong người giữa hai chân Trình Cần, âm thanh mềm mại, phía dưới luôn vững vàng: "Lần này là lần cuối, chú Trình Cần, nhanh lên."
Trình Cần nghĩ muốn đem người đó một chân đá xuống biển, lại nghĩ muốn ôm cậu ngủ thật ngon, cũng là người ăn mềm không cứng, sau khi Sở Dương cầu xin nhiều lần, nhóm lửa xuống, bất chấp tất cả. Sau một hồi quyết liệt, Sở Dương cứng lên như một khẩu pháo và lêи đỉиɦ.
Sở Dương hưng phấn, những lời âu yếm đê tiện không dứt bên tai, trở thành liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho hai người.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào.