Mật Ngọt Ái Dục

Chương 18

Thân thể cô nhỏ hơn nhiều so với anh lại càng xa hơn về sức lực nên mọi sự chống cự của cô đều vô nghĩa.

Tay nhỏ chống đỡ lên lòng ngực mạnh mẽ của nam nhân. Cô cố gắng né tránh cái ôm chặt chẽ đầy chiếm hữu.

" Lưu Hạ Thần. Anh muốn em làm thế nào đây ?"

Nhân cơ hội thoát khỏi sự ngấu nghiến của anh cô liền nói, âm giọng mềm yếu lại có chút sướt mướt cùng tủi thân.

Hơi thở nam tính của người đàn ông phía trên liên tục phả vào tai cô, vì cô nghiêng đầu né đi nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô choáng váng.

Cánh tay anh đặt lên một bên tai cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh tai nhỏ mẩn cảm. Từ lúc bị cô né tránh anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

" Vậy em hỏi anh, anh có yêu em không ?"

Dạ Thanh nằm trong vòng tay dưới thân anh cất tiếng trầm lạnh. Cô muốn biết đáp án để còn biết bản thân nên đấu tranh hay dừng lại.

" Tại sao lại hỏi câu này ?"

Anh nhìn xuống cánh môi đã bị giày vò đến sưng lên, cứ thế nhìn mãi.

Một lúc sau đó, chỉ vài giây nhưng lại dài như ngàn thế kỉ. Trong không gian tĩnh lặng nụ cười trong trẻo của cô mạnh mẽ đánh tan.

" Anh không cần phải bận tâm, coi như em chưa hỏi. Anh cũng không cần phải giải thích mọi chuyện với em."

" Dạ Thanh. Em biết mình đang nói gì không ?"

Lưu Hạ Thần nắm chặt quả đấm trong tay, tại sao cô có thể nói như vậy. Rất khó chịu.

Dạ Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tức giận của Lưu Hạ Thần. Hiện tại cô không cần phải né tránh nữa, người đàn ông này cũng mãi mãi chỉ tôn trọng cô chứ chưa từng yêu cô.

Giây sau đó Dạ Thanh cô vùng vẫy, thoát khỏi dưới thân anh cô vội chạy ra cửa, nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm đã bị một lực đạo mạnh mẽ ném cô về lại giường.

" Lưu Hạ Thần anh điên rồi, buông tôi ra."

Từ "tôi" thốt ra từ miệng cô lại mạnh mẽ chạm vào cơn thịnh nộ của anh. Nụ hôn hoang dại hạ xuống như muốn đem môi nhỏ cô dày xéo.

Hạnh động mạnh bạo của Lưu Hạ Thần làm cô sợ hãi. Từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mạnh bạn như thế này. Như muốn xé nát cô ra.

" Đúng, anh điên rồi. Em vừa lòng chưa ?"

Xé toạc áo thun, phóng thích đôi gò hồng, anh nhanh chóng cắn xuống.

Cũng vì cô chống đỡ quá kịch liệt nên bị anh trói chặt hai tay nhỏ trên đầu, Lưu Hạ Thần cởi thắt lưng da trói chặt hai tay nhỏ của Dạ Thanh buộc chặt lên thành giường.

" Anh điên rồi"

Dạ Thanh chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị mất nhiều sức lực mà dần dần mềm yếu. Hai tay nhỏ bị trói phía trên liên tục vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đều vô ích, lại bị chính sự vùng vẫy ấy mà làm đỏ rực cả hai cổ tay.

Phía dưới nam nhân bắt đầu đi vào, xé toạc sự mềm yếu của cô gái nhỏ.

Một đêm dài ấy, Dạ Thanh không được nghỉ ngơi.

Đến sáng, Dạ Thanh cảm thấy bụng dưới đau thắt làm cô tỉnh táo lại. Không lẽ lại đến ngày.

Muốn thoát khỏi vòng tay đầy chiếm đoạt của anh, nhưng cô đâu biết chỉ cần người trong lòng hừ nhẹ một tiếng Lưu Hạ Thần đã thức tĩnh.

Dạ Thanh bắt gặp anh tĩnh dậy liền quay mặt đi.

" Buông."

Thật sự trong lòng anh rất tức giận muốn tiếp tục đè cô xuống mà hành hạ nhưng hiện tại chú ý đến gương mặt tái mét xanh xao của Dạ Thanh anh mới cau mày.

" Làm sao ? Có chỗ nào không thoải mái ?"

Anh nắm lấy hai cánh tay cô, muốn kiểm tra thân thể cô một chút, nhưng bị cô ngăn lại.

" Buông ra, muốn vào nhà vệ sinh."

Mắt anh nhạy bén liền hiểu ra điều gì đó, anh nắm lấy tấm chăn kéo ra, một màu đỏ thầm từ hoa huyệt sưng đỏ chảy ra dính cả nam căn của anh, vì chỗ đó của hai người vẫn chưa tách rời.

Lưu Hạ Thần cau chặt mày nhanh chóng lấy ra, cô gái nhỏ không nói gì loạng choạng ôm lấy tấm khăn bên cạnh giường quấn quanh người đi vào nhà tắm.

Lưu Hạ Thần vội chạy theo sau nhưng ngay sau đó bị cánh cửa chặn lại. Anh đập cửa.

" Thanh Thanh, em không được ngâm trong bồn. Tắm bằng vòi, tuyệt đối không được ngâm mình trong nước."

Bởi vì anh biết cô gái nhỏ sau khi làm xong chuyện với anh sẽ đi ngâm bồn để giảm đau, kiếm sự dễ chịu. Nhưng hôm qua vận động mạnh mẽ sẽ bị thương vã lại đúng ngày cô rụng dâu nên càng không được ngâm mình, như vậy sẽ bị viêm có khi sẽ bị nhiễm trùng.

Dù đã dặn dò nhưng anh vẫn không tin cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời , cô gái nhỏ thật sự không bao giờ làm anh yên tâm.

Anh trách mình tại sao lại xúc động đến thế, quên luôn cả những ngày cấm của Dạ Thanh. Như vậy lại vắt kiệt sức cô như vậy. Lưu Hạ Thần anh thật sự điên mất rồi.

Ở ngoài cửa phòng tắm, Lưu Hạ Thần vò đầu bứt tóc như muốn bứt tóc của chính mình.

Vẫn không yên tâm cô sẽ nghe lời, anh muốn đi vào trong xem. Đúng lúc Lưu Hạ Thần muốn mở khoá thì bên trong đã mở cửa.

/////

Tất cả hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó!!!!

Tại Au bận bịu quá nên lâu ra chap mới 😌 mn thông cảm.