Mật Ngọt Ái Dục

Chương 17

" Anh không bị bỏng đấy chứ ?"

Dạ Thanh nhìn chằm chằm vào Lưu Hạ Thần. Cô thật sự sợ anh bị bỏng.

Tim anh, hình như lỡ mất một nhịp rồi.

Đây có phải được coi là " mĩ nhân cứu anh hùng " chăng ?

Thức ăn cũng đã bị đổ hết rồi. Vị phụ huynh ấy muốn mời lại hai người nhưng Dạ Thanh từ chối. Cô nghĩ quần người đàn ông này đã rách rồi chắc chắn sẽ không còn tâm trạng ngồi đây cho mọi người liếc mắt.

Sau khi cho anh mượn áo khoác thì Dạ Thanh vẫn còn một chiếc áo thun trắng bên trong. Thật nhìn kĩ lại cô gái nhỏ này hình như vẫn còn nhỏ. Từ dung mạo đến chiều cao.

" Anh định về nhà luôn hay muốn đi mua đồ thay ?"

Dạ Thanh ngước nhìn anh. Cô không khỏi cảm thán người đàn ông này hơi bị cao, nhìn thì rất thư sinh nhưng nhìn kĩ thì cũng có chút cơ bắp.

Có lẽ lần đầu tiên anh gặp phải người con gái tinh tế như thế. Sợ anh mất mặt nên một mực không cần bồi thường nhanh chóng giúp anh thoát khỏi ánh nhìn của mọi người.

Thấy anh lãnh đạm lạnh lùng lại còn cười rất hồn nhiên với anh. Cô là người đầu tiên khiến anh ở cùng cảm thấy rất dễ chịu.

" Lưu tiên sinh ? Anh Lưu ơi ?"

Dạ Thanh nhìn người đàn ông trước mặt chỉ chăm chăm nhìn mình mà không nói một lời làm cô có chút lo lắng.

" Chúng ta kết hôn đi."

Gáy nhỏ bị giữ lấy, bờ môi nam tính ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hôn sâu.



Một câu nói ngắn, một cuộc gặp gỡ, một nụ hôn bất ngờ và hai người đã gắn kết với nhau như ngày hôm nay. Như vậy, liệu có tình yêu không ?

Dạ Thanh chở về nhà với tâm trạng chất chứa nhiều mệt mỏi. Cô nằm trên giường, cô muốn ngủ một giấc thật sâu để cho mọi thứ mệt mỏi tiêu tan.

Trong bóng đêm một thân ảnh đi vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa muốn tìm kiếm hình ảnh nhỏ .

Nhìn cô gái đang nằm sấp trên giường, ngay cả áo khoác và vớ cũng chưa tháo ra. Lưu Hạ Thần đi đến cầm lấy một chân nhỏ nhẹ nhàng kéo chiếc vớ ra. Sau khi tháo cả hai ra xong nhưng đôi tay vẫn không có ý định buông, bàn tay nam tính vẫn lưu luyến vuốt ve mắt cá chân mềm mại nhỏ nhắn.

Cô gái nhỏ cọ người, ưm một tiếng sau đó từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một gương mặt không thể nào không quen thuộc hơn.

Dạ Thanh gục chân lại, ngồi dậy.

Sự mềm mại trong tay anh đã mất đi. Lưu Hạ Thần tiến lại bên giường gần cô hơn, anh vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp.

" Sao không ngủ thêm chút nữa ?"

Thật sự trong lòng cô giờ đây không thoải mái chút nào. Cô rất muốn hỏi anh chuyện trên tờ báo là như thế nào nhưng nhìn gương mặt thiếu ngủ của anh cô lại mềm lòng không muốn nói nữa.

" Anh mới về đi tắm rồi em làm cơm."

Đôi chân chưa kịp chạm nền gạch đã bị một lực kéo lại trên giường.

" Không thoải mái trong lòng thì có thể nói ra. Em không muốn hỏi anh chuyện gì sao ?

Cô cuối đầu, tay nắm chặt tấm chăn trong tay. Vẫn là anh nên tự mình giải thích, cứ đợi Dạ Thanh mở miệng anh uất ức tức chết.

" Anh thừa nhận hôm đó anh có nhận lời của chủ nhiệm cùng Quách Tạ đến bữa tiệc, nhưng anh không ngờ cô ấy khoác tay anh lại còn vừa dịp bị phóng viên chụp lại."

Lưu Hạ Thần nâng cầm cô lên, anh muốn cô đối diện với anh. Từ khi tờ báo đó đăng tin anh đã như muốn điên lên, sợ cô đọc được. Cảm giác như nɠɵạı ŧìиɧ mà bị phát hiện, nhưng đó chỉ là ví dụ cho trường hợp đó thôi. Anh hoàn toàn không có cùng Quách Tạ làm gì cả.

Thật sự anh muốn nhanh chóng quay về cặn kẽ giải thích với cô nhưng liền nhận được ca phẫu thuật gấp. Sau khi ra ca lại không nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô, anh lại càng bất an hơn. Trong lòng như chứa hàng ngàn tảng đá lớn. Dạ Thanh hiểu chuyện đến nỗi khiến anh khó chịu.

Anh chắc rằng sao nghi đọc tin tức cô sẽ tự ôm lấy nó mà khó chịu cũng không mở miệng chất vấn anh. Lúc trước cũng bởi vì tính cách ấy mà anh cảm thấy thích cô, anh nghĩ cô là người con gái hợp nhất để kết hôn. Nhưng hôm nay Lưu Hạ Thần anh cũng bởi vì tính cách ấy của cô mà khó chịu đến điên mất.

" Em biết, anh không cần phải giải thích."

Nói rồi cô lại một lần nữa gạt cánh tay anh ra khỏi người mình, muốn bước xuống giường.

" Em thật sự không quan tâm sao ?"

Lưu Hạ Thần nhìn cô, bàn tay nam nhân nắm chặt lấy eo nhỏ cô ép chặt. Màu mắt người đàn ông có chút đỏ ngầu tơ máu, ánh mắt mang theo bao nhiêu tức giận như đang cố kiềm nén đi.

Dạ Thanh không muốn nhìn nữa cô liền quay đầu đi. Vẫn cứ im lặng không nói gì.

Thấy thái độ trầm lặng của cô làm máu huyết anh căng cứng, không nhịn được mà tăng thêm sức lực ôm chặt eo nhỏ dán lên mình.

" Em không nói đúng không ?"

" Được, anh sẽ làm đến khi nào em chịu mở miệng nói với anh."

Ngay sau đó, càm cô liền bị anh bắt lấy hôn xuống, không phải là hôn mà là ngấu nghiến.

—/—/—

—Truyện hơi lâu, mn ráng chờ nhé ! 🥺