Âm giọng khàn đặc nam tính vang lên, lửa nóng như bao trùm lấy con người cô.
Tiếp theo đó đại lưu manh cắn một cái lên bầu ngực tròn trịa của cô, Dạ Thanh đau đến mức bấu vào vai anh một cái, tức giận.
Lưu Hạ Thần biết được đã chọc giận cô liền cười ra vẻ. Cô chưa kịp chuẩn bị anh đã cho người anh em của mình đi vào, lúc đầu có vẻ khó khăn nhưng sau đó liền rút ra đâm thẳng vào, sâu đến nỗi qυყ đầυ chạm đến cửa tử ©υиɠ.
" Ưʍ.."
Đôi chân thon nhỏ để lên bên hông mạnh mẽ của nam nhân mà run rẩy, ngón chân vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà co lại rất chặt.
Cứ như vậy rút ra rồi đi vào sâu như thế đến khi một luồng chất lỏng ấm nóng nổ tung bên trong tử ©υиɠ nhỏ của cô, bác sĩ lưu manh họ Lưu này lại tiếp tục ôm chặt lấy eo nhỏ đứng lên.
Dạ Thanh còn nằm mơ màng trong kɧoáı ©ảʍ vừa rồi, lại tiếp tục phải đón lửa tình kế tiếp của đại nam nhân thú tính này.
Với tư thế đứng như vậy buộc chân cô phải ôm chặt lấy cái hông nam tính của Lưu Hạ Thần để không bị té ngã, nhưng như vậy không phải để mặc cho nam căn to lớn mặc sức đi sâu hơn sao ?
" Dạ Dạ.."
Lưu Hạ Thần thoải mái vô cùng hưng phấn, anh khàn giọng ấm áp đầy gợϊ ȶìиᏂ vang bên tai nhỏ đã đỏ đến mức thiêu đốt của Dạ Thanh nhỏ bé.
Anh áp cô lên tường, bắt lấy một chân nhỏ đặt lên vai mình bắt cô với tư thế một chân đứng một chân bị nâng cao, cứ thế thẳng tấp đi vào.
" Ưʍ...nhẹ nhẹ...Thần "
Với tư thế áp đảo cực sâu này cô không chịu nỗi, chân cô đã mỏi nhừ rồi, lại còn run rẩy. Mỗi lần đi vào mang theo những dòng nước ngọt của cả hai từ bắp chân thon nhỏ dọc theo chảy xuống.
Dạ Thanh ôm chặt lấy cổ Lưu Hạ Thần để trụ lấy cơ thể mỏi nhừ, anh thì gục đầu xuống hỗm cổ cô tham lam đi tìm hương thơm độc nhất trên người Dạ Thanh mà ngửi đến thỏa mãn.
Sức lực ra vào lại càng gia tăng hơn, rất mãnh liệt. Mỗi lần đi vào như muốn đòi lấy sinh lực mỏng manh của cô, Lưu Hạ Thần sờ lấy cái bụng nhô lên theo đường đi của nam căn mà thích thú. Bụng cô quá phẳng nên dễ dàng thấy được vật to dài đang nằm bên trong.
" Dạ Dạ "
"Hửm?"
Dạ Thanh bị anh vắt kiệt sức nên chỉ có thể trả lời bằng giọng mũi, giống như sợi lông tơ rơi xuống điểm yếu nhất của Lưu Hạ Thần anh, khiến anh một lần nữa máu quyết sôi trào kịch liệt đâm tới như vũ bão.
" Ưm Thần.... chậm...em không chịu nổi "
Bị anh xâm nhập vừa nhanh vừa sâu Dạ Thanh càng ôm chặt lấy cổ anh hơn. Cô gái nhỏ trong lòng trượt xuống liền được anh kéo lên, Lưu Hạ Thần bỏ chân đã nổi bên vai rộng của mình xuống lại nắm lấy cái chân thon nhỏ bên kia tiếp tục nâng cao, dũng mãnh đi vào.
" Ưm "
Dạ Thanh quả thật là rất sợ trình độ học thức của Lưu Hạ Thần, đến cả lúc phóng thích mầm móng anh luôn biết bắn vào điểm nào sẽ không thể thụ thai.
Sau khi giải tỏa lửa tình mãnh liệt xong, Lưu Hạ Thần vẫn không chịu lấy ra. Nam căn to lớn vẫn muốn ở mãi trong nụ hoa sưng đỏ của cô.
Mặc anh ôm ngang vào phòng tắm, Dạ Thanh đã mệt mỏi đến mức gục đầu xuống bã vai vững chãi của anh xã mà ngủ thϊếp đi.
Đến khi cô cảm nhận được bàn tay tài hoa nào đó ấm nhẹ một xuống bụng dưới của cô một cái, từ sâu bên trong tử ©υиɠ liền tuôn ra ào ạt dịch đυ.c tanh nồng của anh.
Dạ Thanh tưởng chừng như anh xã sẽ tắm cho mình thì phía dưới nụ hoa đã sưng tẩy lại bị cái gì đó vừa dài vừa to chen vào, vô cũng nóng.
Từ chiếc bụng phẳng nụ hôn kéo dài lên phía trên, nhâm nhi đôi môi đang thở dốc mà quắn lấy mυ'ŧ mát đến nước bọt phải rơi xuống hai bên mép miệng nhỏ của Dạ Thanh.
Đôi môi mỏng quyến rũ của phái nam dừng lại phía đỉnh vυ' hồng do đã bị ăn đến sưng lại càng thêm hấp dẫn mê người, nắm lấy hai đỉnh nhạy cảm kẹp giữa hai ngón tay sau đó se tới se lui đến khi chúng không chịu nổi mà dựng đứng đỏ lên, anh mυ'ŧ lấy vòng ngực sữa lưu lại vô ngàn dấu hôn đỏ rực chói mắt.
Bác sĩ Lưu nào đó thật thích ngực vợ, anh chơi mãi vẫn không chán. Lại tiếp tục nắn đủ hình dạng trong lòng bàn tay, rồi cuối cùng không nhịn được cho thẳng vào miệng bú ʍúŧ mạnh, nhưng nghiện đến muốn cắn nát ăn vào bụng. Tiếng mυ'ŧ cùng tiếng va chạm mãnh liệt phía dưới phát ra âm thanh " Chẹt chẹt " " phạch phạch" đầy ái muội.
Dạ Thanh ánh mắt mơ màng ẩm ướt chạm xuống gương mặt anh, mần mò tìm đến cái miệng không biết xấu hổ đang mυ'ŧ ngực của cô. Lưu Hạ Thần liền há miệng lớn ngậm muôn ngón tay cùng đỉnh hoa mυ'ŧ mát.
Dạ Thanh run rẩy liên hồi, cô ngửa cổ ra phía sau rên rĩ " Ưm"
" Thần .... đừng cắn nữa.... sẽ đau ưm Ưm"
Ngực cô đã bị anh mυ'ŧ đến tê dại rồi sẽ không chịu nổi nữa.
——-
1 tuần au sẽ ra 2 chương nhé !
Mong mn vẫn ủng hộ !
👇🏻 để lại cảm nhận nhé !!