Mật Ngọt Ái Dục

Chương 2

Dạ Thanh cô thật bị anh bắt nạt đến không còn chỗ để chôn rồi. Lúc ăn cơm cùng ba mẹ Lưu bị mẹ hỏi một câu khiến cô không biết phải trả lời làm sao, trưng một mặt ngơ ngác đỏ đến mang tai. Chính là :

" Sao môi con sưng đỏ đến thế vậy Dạ Thanh ? Vừa bị tiểu Hạ ăn hϊếp sao ?"

Anh không những không giải thích giùm cô lại còn mỉm cười, đấy là chấp nhận rồi còn gì.

Đến cả ba mẹ chồng đều biết anh đã làm chuyện xấu gì với cô rồi thì cô phải sống làm sao đây ? Dạ Thanh buồn bực ôm chăn mỏng cùng gối ra sofa ngủ.

Cô chính là muốn chiến tranh lạnh với anh, đúng hơn là cô biết đêm nay sẽ bị anh lăn qua lăn lại đến gần sáng, mà sáng mai cô phải gặp khách hàng nên không thể cùng anh được, không thể.

Bước ra từ phòng tắm, Lưu Hạ Thần chỉ quắn mỗi cái khăn trắng lại còn ngắn ngủi. Không gặp cô vợ nhỏ nhắn đâu, đi tìm lại thấy cô đăng quắn một cục trên sofa làm anh khó chịu ra mặt.

" Dạ Dạ, vào phòng ngủ."

" Tối nay em sẽ ngủ ở đây, anh chứ việc ngủ trên giường đi em không sao cả "

Vẫn úp mặt vào thành ghế nói vọng ra, Bác sĩ Lưu liền không hài lòng trực tiếp bế bổng cô lên, đôi chân vững vàng đi thẳng vào phòng ngủ.

" Hạ Thần em nói là sẽ ngủ sofa mà "

Gương mặt điển trai trên tóc còn vươn lại vài giọt nước rất quyến rũ, anh gần lại sát bên cô. Hai tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ không cho lui về sau.

" Tại sao lại chia phòng ? "

Ánh mắt ấy như chim ưng làm cô cũng không biết phải nói làm sao.

" Em không thương anh nữa à ?"

" Em.. không có, chỉ là em...?"

Lưu Hạ Thần khẽ nhướng mày ý là đang chờ cô nói hết câu. Dạ Thanh nhìn mặt yêu nghiệt của anh liền thở dài một hơi.

" Được rồi là em sai, em không nên bỏ anh ngủ một mình."

Vào một năm trước Lưu Hạ Thần mắc phải căn bệnh mất ngủ nghiêm trọng, tuy hiện tại sau khi lấy cô anh đã khắc phục được bệnh tình nhưng vẫn còn, hay khó chịu khi không có cô ngủ bên cạnh.

Được Dạ Thanh buôn lời ngọt ngạo, bác sĩ Lưu không biết điều liền cười rất tươi nhào đến ăn đôi môi mọng nước của nàng, hôn ngấu nghiến.

Dạ Thanh bị anh đè dưới thân hôn sâu, nhân có cơ hội liền đẩy con người to lớn này ra. Gấp gáp nói.

" Hôm nay không được, mai em còn phải gặp khách hàng rất quan trọng. Um..."

Lại không chịu nghe cô nói nữa rồi, bàn tay mon men cởi bỏ quần áo của cô, nhanh chóng biến cô thành đứa trẻ sơ sinh non mềm mà thưởng thức triệt để.

Bất ngờ bị anh bấm vào điểm yếu nhất bên hông làm Dạ Thanh mở to mắt rêи ɾỉ một tiếng khá dài, nghe âm thanh của cô thoả mãn liền mỉm cười. Lưu Hạ Thần chính là tên bác sĩ đại cầm thú, dùng nghề nghiệp của mình tìm điểm yếu dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ trong người cô, Dạ Thanh tự hỏi có phải anh đã thuần thục hết tất cả điểm trên người cô rồi hay không ?

Lần nào cũng đưa cô lên chín tầng mây sau đó lại kéo cô xuống thực tại, mông lung, mờ mịt.

Đôi môi điêu luyện như vũ công khiêu vũ trên từng tất da thịt mọng nước trắng hồng nhạy cảm của cô, lại chơi trò tiểu nhân nghịch phá hai đóa hoa nở rực bị anh chơi đùa đến không thể mềm xuống được, cứ dựng thẳng như hoan nghênh nam tử đến ăn trong miệng vậy.

Dạ Thanh bị anh mυ'ŧ đến tê dại, hai đầu núm đỏ đã sưng lại còn sưng hơn nữa nhưng đâu được bác sĩ Lưu phong nhã bỏ qua.

Đôi tay thuần thục mò mẫn xuống vùng hoa dại phía dưới, lúc bị anh ấn một cái bên hông da^ʍ thuỷ đã ào ạt chảy ra ngoài hang động ngọt ngào, điều này khiến Lưu Hạ Thần cao hứng mà đưa ngón tay vào thăm dò nghịch phá khoáy động bên trong như đang muốn bứt Dạ Thanh nghẹt thở.

" Thần .... đừng..."

Cô gái nhỏ dưới thân bị hai luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền trực trào nước mắt liền muốn khép chân nhỏ lại, tay nâng gương mặt điển trai lên.

Miệng đang ngậm đỉnh hồng mυ'ŧ bị cô nâng lên khiến anh phải luyến tiếc để đỉnh vυ' ngon ngọt rơi xuống phát ra tiếng " chụt" của nước bọt làm cô càng đỏ mặt hơn, nụ hoa bị rơi xuống rất bóng lại đỏ làm anh chỉ muốn tiếp tục cho vào miệng, nhưng cô lại không cho vẫn nâng cằm của anh lên nhìn mình.

" Thần, thật là hôm nay không được..."

Giọng cô cũng khàn đặc đi, nhưng Lưu Hạ Thần nghe vào tai lại mềm mại hết phần quyến rũ, làm anh chỉ muốn hung hăng làm tiếp.

Đôi tay to lớn bị cô kẹp chặt liền mở ra, một ngón tay dài đẹp đi vào lại cà rỡn khoáy động bốn phía khiến Dạ Thanh hít hà vài ngụm khí.

" Thần ..."

Ánh mắt ướŧ áŧ, anh biết cô vợ nhỏ nhắn của anh rất ít khi làm nũng mà đã làm nũng thì anh có mười quả tim cũng không chịu nỗi. Nhưng cô nào biết, cách này nếu sử dụng không đúng thời điểm chính là cô tự đốt lửa thiêu chính mình đấy.

Lưu Hạ Thần ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó lại nhóm người hôn lên chiếc môi ngọt lịm ấy  khẽ mυ'ŧ một cái thật sự sâu, rồi lại tiếp tục nhìn cô gái nhỏ dưới thân đã mềm mại như nước.

" Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng buộc dừng lại anh không thể làm được."

--

Để lại chút cảm nhận nhé !

👇🏻