Trọng Sinh Nguyện Buông Bỏ

Chương 3: Gặp lại.

Chương 3: Gặp lại.

Dự án hợp tác giữa Thịnh Thế và Đông Phát lần này phát triển ở thành phố A vì vậy sau một tháng chuẩn bị Nhiễm Chính Phàm cùng Đới Băng Tâm cũng đến thành phố A.

Xe dừng ở cổng khách sạn tầm cỡ 5 sao theo phong cách phương Tây trước sảnh còn có một đài phun nước nhỏ. Phòng đã được đặt trước họ đến quầy tiếp tân lấy thẻ rồi theo phục vụ lên nhận phòng.

Phòng Đới Băng Tâm và Nhiễm Chính Phàm nằm cạnh nhau sau khi nói vài câu thì ai vào phòng nấy.

Đới Băng Tâm ngâm nước ấm mất nửa tiếng đồng hồ cơ thế lẫn tâm trạng đều khá hơn. Cô choàng khăn ra khỏi phòng tắm nhìn qua ban công thành phố tấp nập dòng xe cộ lưu thông nối đuôi nhau như nước cuồn cuộn chảy từ thượng nguồn. Phía xa là những dãy cao tầng san sát nhịp sống ở đây chẳng khác xưa là mấy vẫn ồn ào chen chúc.

Thay xong quần áo vừa lúc Nhiễm Chính Phàm gõ cửa cô theo anh xuống lầu ăn cơm trưa. Hai giờ chiều lại có buổi hẹn với đại diện bên Đông Phát.

-Thế nào có hợp khẩu vị không?

-Rất ngon! Học trưởng anh cũng ăn nhiều một chút còn có sức mà kiếm tiền.

Nhiễm Chính Phàm lắc đầu cốc nhẹ vào trán Đới Băng Tâm nụ cười sủng nịnh.

-Đúng là đồ ham tiền mở miệng ra mười câu thì hết chín câu có liên quan đến tiền.

Cô nhăn mặt xoa xoa trán nhỏ.

-Học trưởng anh ra tay thật tàn độc.

Anh cũng chỉ cười trừ, học muội này của anh lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác yên lòng biểu cảm của cô vô cùng phong phú chỉ là sau thời gian xa cách khi gặp lại cô gái vô tư ngày nào giờ đây đã biết cất giấu nỗi buồn vào trong đôi mắt. Thế giới nội tâm của cô nhiều lần anh muốn bước vào nhưng đều không thể. Chỉ cảm nhận được lòng cô âm ĩ một vết thương rất lớn. Dù vỏ bộc tươi cười của cô có tốt đến mấy anh vẫn nhận ra tổn thương phía sau nó.

Sau cơm trưa Đới Băng Tâm về phòng ngủ một giấc dưỡng lại sức cả buổi sáng đi đường khiến cô khá mệt mõi. Dù sao cũng không thể mang tinh thần này đi gặp đối tác nhất là khi người đó lại là Trần Hạo Vũ.

Buổi hẹn bàn hợp đồng địa điểm là một quán cà phê có tiếng theo phong cách Pháp có tên "Forget".

Đới Băng Tâm và Nhiễm Chính Phàm đến trước nhờ phục vụ dẫn tới bàn mà bên Đông Phát đã đặt sẵn. Ngồi xuống bàn Đới Băng Tâm nhìn đồng hồ đeo tay vừa khớp đúng giờ hẹn.

Người đàn ông cao dáng người cân đối một thân âu phục xanh đen thẳng tắp. Mặt mày nghiêm nghị lại điển trai bức người đang sải bước vào "Forget". Bên cạnh là anh chàng thư ký mặt mũi khá khôi ngô đeo cặp kính cận vuông tay ôm sấp tài liệu.

Trần Hạo Vũ theo phục vụ đến bàn đặt sẵn. Ngồi ở bàn đã có một đôi nam nữ. Họ quay lưng về phía anh nam lưng thẳng vai rộng mặc bộ vest đen. Nữ tóc màu nâu buột cao gọn gàng. Bóng lưng của cô gái này tuy xa lạ mà có gì đó quen thuộc. Lòng anh bỗng nhiên thoi thúc bước chân nhanh hơn.

-Nghe Rose nói quán lẩu cay quán Khánh Anh ở thành phố A rất ngon. Bàn xong việc chúng ta đến đó ăn thử.

Nhiễm Chính Phàm nhịp nhịp tay nhìn Đới Băng Tâm cười nói. Cô vừa nghe đến lẩu cay thì híp mắt vui vẻ.

-Nhiễm Chính Phàm vạn tế! Anh là tốt nhất.

Giọng nói này...Trần Hạo Vũ bước nhanh hơn đứng trước mặt hai người đang thân thiết trò chuyện.

Đới Băng Tâm ngẩn đầu lên đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc đã bao năm xa cách. Chỉ thoáng cái kinh hãi cô lấy lại tinh thần cùng Nhiễm Chính Phàm lịch sự đứng lên. Cuộc gặp này cô tập đối mặt rất nhiều lần nhưng hiện tại tim vẫn đập như trống.

Đối diện người con gái từng là vợ mình hơn một năm trời, hai năm không tung tích Trần Hạo Vũ dâng lên cảm xúc khó hiểu. Vẫn khuôn mặt đó nhưng lại không còn như xưa. Ánh mắt cô khi gặp anh trước kia là vui mừng, mong chờ lại có phần sợ sệt còn hiện tại là một khoảng trầm tĩnh đến lạnh lùng.

-Chủ tịch!

Thư ký Hồ Văn Trọng bên cạnh ho khan nhắc khéo. Bên đối tác đang lịch sự đưa tay ra vậy mà chủ tịch của anh ta lại ngây ra đó. Thật không giống phong cách thường ngày của anh.

Trần Hạo Vũ phát hiện ra sự khiếm nhã của bản thân vội thu lại suy nghĩ bắt tay với Nhiễm Chính Phàm. Họ theo đúng phép giao tiếp chào hỏi rồi tự giới thiệu. Lúc Nhiễm Chính Phàm giới thiệu Đới Băng Tâm cô nở ra nụ cười xã giao không mặn không nhạt nói.

-Chào chủ tịch Trần. Tôi là Đới Băng Tâm sẽ phụ trách thiết kế cho hạng mục hợp tác lần này.

Bàn bốn người chỉ chăm chú đề tài công việc. Ba người nọ vẻ rất tập trung duy chỉ có Trần Hạo Vũ không tài nào nhập tâm được. Anh thỉnh thoảng lại liếc qua Đới Băng Tâm chú ý biểu hiện trên mặt cô. Cô không một lần nhìn anh chỉ chuyên tâm thảo luận dự án. Phong thái lời nói đều không chút ngượng ngùng. Mới hai năm không gặp cô thật sự thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ hơn lại có phần dày dặn. Trước kia...nghĩ tới đây Trần Hạo Vũ bỗng trầm mặc tự hỏi bản thân tại sao phải ngồi so sánh những điều này.

Author: Diệp Vân Du