Chương 2: Trọng sinh buông bỏ quá khứ
Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Đới Băng Tâm sống lại cô không biết làm sao chuyện này có thể xảy ra nhưng cô biết bản thân đã trọng sinh là thật mà còn là thời điểm cô và Trần Hạo Vũ kết hôn hơn một năm. Hiện tại vẫn ở căn hộ chung cư ngày nào. Không sớm không muộn khi bi kịch chưa ập đến, tuổi thanh xuân vẫn còn. 24 tuổi cô còn cơ hội để đi tìm một chân trời mới buông bỏ quá khứ. Kiếp này cô không tiếp tục u mê bất ngộ mà yêu Trần Hạo Vũ.
Tiền trong thẻ đã rút ra hết. Số tiền này là tiền tiêu vặt Trần Hạo Vũ hàng tháng chuyển vào tài khoảng của cô. Thật ra về mặt này anh rất hào phóng, mỗi tháng đều dư hơn một nửa. Tích góp lại của hơn 1 năm cũng mua được căn nhà nhỏ còn lại đủ để chi tiêu trong vài tháng.
Đới Băng Tâm thu xếp xong hành lí tiếp tục gỡ hết chăn màn bỏ vào túi ni long đen lớn. Tất cả những gì cô từng xài qua Đới Băng Tâm muốn đem toàn bộ vứt hết, không động lại bất cứ thứ gì liên quan đến cô trong căn nhà lạnh lẽo này cũng chính là không muốn Trần Hạo Vũ phải thêm ghét bỏ.
Nhìn quanh thêm một lần nữa cô đóng cửa kéo vali vào thang máy. Từ nay về sau Đới Băng Tâm và Trần Hạo Vũ không còn liên hệ gì.
Một tuần sau chuyến công tác Trần Hạo Vũ mệt mõi quay về nhà lúc đã hơn 11 giờ đêm. Đến tủ lạnh tìm nước uống trên nắp tủ vẫn còn mẫu giấy nhỏ "Tôi đi công tác" mà trước khi đi anh đã dán lên. Tính Đới Băng Tâm khá ngăn nắp sạch sẽ hôm nay lại để nguyên mảnh giấy không gỡ xuống khiến anh thấy kỳ quái.
Mở tủ lạnh ra càng làm Trần Hạo Vũ thêm sửng sốt. Bình thường trong ngăn tủ sẽ chấp đầy rau củ, trứng, sữa cùng phô mai...nhưng hiện tại thứ anh nhìn thấy là cái tủ trống không phả hơi lạnh chỉ có vài chai nước suối do anh cho người nhập từ Pháp về.
Đôi mày kiếm nhíu lại anh mở nắp chai tu vài ngụm rồi kéo nới cà vạt sải chân về phòng.
Bật đèn phòng lên tờ giấy khổ A4 được ngăn lại bởi điều khiển máy lạnh ở trên bàn đèn ngủ ngay lập tức làm anh chú ý.
Đơn ly hôn? Chữ ký to tròn cùng tên Đới Băng Tâm đập vào mắt. Trần Hạo Vũ siếc chặt bàn tay chạy vọt qua phòng bên. Đẩy cửa vào bật mở công tắc, cả căn phòng trắng toát đệm gối chăn đều không còn chỉ có chiếc giường trống trơn. Trên bàn trang điểm không có bất cứ thứ gì. Anh lao lại tủ quần áo lớn một mảnh vải cũng không có. Ngồi thừ trên giường gỗ cứng phía trên bức tường còn in vết bắn đinh. Anh nhớ nơi đó Đới Băng tâm đã treo ảnh cưới của anh và cô vào ngày chuyển nhà.
Cô đã ra đi không một lời nhắn nhủ toàn bộ những điều thuộc về cô đều không để sót lại chỉ có đơn ly hôn cùng chữ ký sẵn. Anh biết có một ngày cô sẽ không chịu nổi mà từ bỏ, đây là điều anh muốn nhưng không ngờ cô gái kia lại có thể dứt khoát tuyệt tình ngoài dự liệu. Trần Hạo Vũ nên hài lòng nhưng tại sao lòng lại cảm thấy mất mát?
Anh híp mắt cầm đơn ly hôn đi về phòng.
Trần Hạo Vũ ôm chặt Đới Băng Tâm trong lòng ngực. Quần áo anh xốc xếch bê bết máu. Đới Băng Tâm cả người đều là máu mắt nhắm nghiền anh có lây thế nào cô cũng không chịu tỉnh. Anh đang khóc gào thét tên cô nhìn qua vũng máu kia tờ giấy nhuộm máu đỏ đến không nhìn ra chữ chỉ lè nhòe ba chữ lớn "Đơn ly hôn".
Hơi thở hỗn loạn Trần Hạo Vũ bật dậy từ trong ác mộng. Cơn mơ đó chân thực đến đáng sợ tim anh còn rõ cảm giác đau nhói.
-Em đang ở đâu?
Bất giác anh hỏi một câu mà không chờ hồi đáp. Đến bản thân anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Thay xong vest cùng giày da anh cầm cặp táp chuẩn bị đến công ty. Ra khỏi phòng nhìn về hướng bàn ăn. Anh thấy Đới Băng Tâm đang ngồi đó cùng bàn đầy món ăn thơm nức mĩm cười ngọt ngào "Anh đến ăn sáng rồi hãy đi làm". Chợt hình ảnh đó tan biến chỉ còn lại gian phòng trống bàn ghế lạnh tanh. Trần Hạo Vũ ngồi bệt xuống sàn. Từ lúc chuyển vào đây ngày nào Đới Băng Tâm cũng dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng chưa một lần anh ngồi xuống bàn ăn món cô nấu.
Anh đi sớm về trễ cố tình ở lại công ty đến tận khuya có hôm còn lái xe thêm mấy vòng mới trở về mục đích chính là dập tắt ý định chờ đợi của cô. Ban đầu Đới Băng Tâm còn thức đợi anh về chuẩn bị nước ấm hăm lại thức ăn đã nguội cho tới một đêm anh tàn nhẫn nói với cô "Đừng tiếp tục làm tôi chán ghét cô." từ sau lúc trở về nhà cô không trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài rối rít lo cho anh chỉ có bàn cơm cùng thức ăn được ủ trong bình cách nhiệt dù vậy anh vẫn không động đũa đến. Nhưng Đới Băng Tâm vẫn ngốc nghếch chuẩn bị mỗi ngày.
Căn nhà này mọi ngốc ngách Trần Hạo Vũ đều nhìn thấy hình bóng Đới Băng Tâm. Cô cười, mõi mòn chờ đợi, đau lòng, buồn bã...tại sao nhìn đâu cũng là hình ảnh của cô...
Hai năm sau.
Cô gái với mái tóc nhuộm nâu buột cao. Quần jean đen lưng cao phối sơmi trắng đống thùng. Đôi giày hơn 10 phân nhanh nhẹn mà vững chắc trên mỗi bước đi. Phong thái nhã nhặn cùng với khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa đang tiến vào phòng tổng giám đốc.
Cô lịch sự gõ cửa ngay sau đó bên trong liền phát ra giọng nam từ tính dịu dàng.
-Vào đi!
Đặt tập tài liệu màu xanh xuống bàn Đới Băng Tâm mĩm cười.
-Tổng giám đốc đây là thiết kế mẫu mời anh xem qua.
Nhiễm Chính Phàm gật đầu trên người anh lúc nào cũng toát ra một hào quang sáng lạn, ấm áp. Anh là học trưởng trên cô một khóa lúc còn ở trường từng tham gia chung vài hoạt động sau đó tính tình hợp nhau nên cùng thường xuyên liên lạc nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Sau khi ra trường họ mất liên lạc cho tới hai năm trước khi quyết tâm nộp đơn vào Thịnh Thế vô tình biết anh lại là Boss lớn của mình.
-Băng Tâm em ngồi đi anh có chuyện muốn bàn với em.
Cô ngồi xuống ghế đối diện anh. Nhiễm Chính Phàm đưa đến trước mặt Đới Băng Tâm một sấp tư liệu.
-Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng công ty kiến trúc Đông Phát một dự án lớn. Anh đã chọn em làm thiết kế cho hợp tác lần này. Thời gian tới sẽ bận rộn lắm đây.
Vừa nghe đến hai từ "Đông Phát" tay cô run rẫy tập tư liệu cũng vì vậy mà rơi xuống.
Nhiễm Chính Phàm lo lắng.
-Em không khỏe sao?
Cô gượng cười lắc đầu cuối xuống nhặt lên.
-Không có gì, hợp đồng lớn như vậy nên hơi kinh hỉ thôi. Em đem cái này về xem nếu không có chuyện gì nữa em ra ngoài trước.
Nhiễm Chính Phàm cong môi cười thành tiếng.
-Em đúng là cô ngốc mà. Được rồi em về làm việc đi.
Ngồi xuống bàn làm việc Đới Băng Tâm cảm nhận được nhịp tim vẫn còn hoảng hốt. 2 năm rồi rời khỏi thành phố A để đến thành phố T sinh sống cô không phủ nhận là bản thân đang trốn tránh Trần Hạo Vũ. Nhưng tại sao phải trốn, anh cũng không có tìm cô? Có lẽ cô nên đối mặt rồi. Thời gian hai năm đủ dài để cô mạnh mẽ mà đối diện với anh. Nếu quá khứ đã quyết tâm vứt bỏ thì cớ sao còn trốn tránh người đàn ông đó? Yêu hận đều không còn, tại sao phải sợ. Hít một hơi sâu Đới Băng Tâm bình tâm lại chỉ là quá đột ngột vài ngày sau sẽ ổn thôi. Cho đến lúc gặp anh cô vẫn còn thời gian chuẩn bị tinh thần.