Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 78

Rất nhanh đã đến lễ tình nhân

Sau khi vào xuân thành phố cũng dần ấm lên, ban ngày lúc Lâm Tây đi mua thức ăn, đầy đường đều là các sự kiện cho ngày lê tinh nhân. Các bảng quảng cáo xung quanh đều là các vòng hoa, hoa hồng mỹ lệ. Cũng không có gì mới, cũng chỉ là phong cách của lễ tình nhân thôi

Trước kia Lâm Tây chưa từng trãi qua lễ tình nhân, cũng chỉ có ru rú trong nhà hoặc là cùng người chung thảm cảnh là Phó Tiểu Phương, cùng nhau mua sắm. Rõ là độc thân không có lỗi gì, nhưng vừa ra cửa đều cảm thấy có cảm giác tai họa, nhìn người khác có đôi có cặp, cũng có chút tự ti

Bây giờ cũng là một mình ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Giang Tục, lập tức cảm thấy có một loại tự tin tràn đầy

Cảm giác này cũng thật kỳ quái

Khách sạn của Giang Tục, lễ tình nhân cũng có sự kiện lớn, nhưng anh đã đến nhà Lâm Tây từ rất sớm, điều này làm đáy lòng cô càng thêm ngọt ngào

Phòng trọ của Lâm Tây là kiểu phòng một người ở, phòng bếp càng nhỏ hơn, hai người đứng bên trong, hơi khó hoạt động một chút, đều sẽ đυ.ng trúng nhau. Lúc này, Giang Tục mặc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên đến khủy tay, cúi đầu tập trung rửa đồ ăn. Lâm Tây lấy beefsteak đã ngâm muối xong đặt lên bàn thủy tinh, chuẩn bị chế biến

Loại hình ảnh này, nhìn thêm vài lần, vẫn cảm thấy ấm áp

Rửa đồ ăn xong, Giang Tục lấy bát dĩa trong tủ ra bắt đầu rửa

“Anh có mang theo chai rượu, đã để trên bàn rồi.”

Lâm Tây đang cho bơ vào chảo, khẽ ngẩng đầu: “Không phải là Lafite năm 82 chứ?”:

“Burgundy của Pháp.” (là loại rượu ở vùng Burgundy ở phía Đông trung tâm nước pháp, loại này nằm trong top rượu vang ngon, khá đắt, nhưng có vài loại cũng có giá vừa túi tiền)

“Cắt. Một chút cũng không có cảm giác như phim thần tượng chút nào.”

Giang Tục nhìn cô, cũng không giải thích, chỉ cười cười

Rửa chén dĩa xong, anh vào bếp lấy giấy lau, đặt ở một bên, tay vừa nhấc, hai người lại đυ.ng trúng

“Phòng này của em cũng nhỏ thật đấy.” Giang Tục không nhịn được mà chê bai

“Chê thì đừng đến.”

Giang Tục lau sạch tay, chậm rãi bước đến sau lưng lâm tây

Cánh tay trượt đến bên hông cô, ôm cô vào ngực, cằm đặt trên vai cô, khoảng cách này thật gần gũi, làm Lâm Tây cũng không thể chuyên tâm chiên beefsteak

“Đừng nháo.” Lâm Tây giật giật bả vai, muốn đẩy đầu anh ra

Giang Tục vẫn dính chặt vào, mặt dụi dụi vào bên tai cô, sau một lúc lâu, nghiêm túc nói: “Chuyển đến chỗ anh đi.”

“Hả?” Lâm Tây đang trở beefsteak, suy nghĩ mất hai giây mới kịp phản ứng, tai đỏ lên: “Cái đó bàn sau, ăn cơm trước đã.”

Nói xong, mang beefsteak chiên xong đặt lên bàn, rồi thêm rau dưa và một muỗng khoai tây nghiền

“Nước sốt ở bên trong.” Cô chuyển dĩa cho Giang Tục: “Không biết hương vị có giống với lúc trước chúng ta ăn không.”

Lâm Tây là nói đến lần họ đi ăn với một vị khách lớn, sau đó họ lại một mình đi xem phim

Lại nói, xem như khi đó là bắt đầu kết duyên

Giang Tục mang beefstek ra ngoài bàn, Lâm Tây cũng mang cái còn lại ra

Cũng không có các món Âu phức tạp khác, vừa vặn chỉ có beefstek. Giang Tục vào bàn trước, Lâm Tây còn đang trang trí bàn ăn một chút, đặt thêm những đóa hồng, giữa bàn đặt thêm đế nến kiểu Âu, hoàn toàn giống với bữa tối dưới ánh nến

Anh lấy chai rượu trên bàn, lưu loát khui chai, màu rượu đỏ sẫm được rót vào ly, Lâm Tây đốt nến lên, tỉ mỉ trang trí bàn ăn, nháy mắt làm cho cả căn phòng lãng mạn hơn

Đứng dậy đến chỗ công tắc đèn phòng, ngón tay ấn lên, khóe miệng cô bất giác lộ ra nụ cười. Quay người lại, không đề phòng, rơi vào lòng giang tục, làm cô phát hoảng, chưa kịp định thần, cuối cùng đánh hai cái lên người anh: “Cái tật xấu này, hù chết em.”

Đột nhiên anh ôm lấy cô, đặt lên tường: “Còn chưa tỉnh rượu mà.”

Lâm Tây bị vây lại một chỗ, ngẩng đầu, chóp mũi đều là hơi thở của anh, cuối cùng là hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh

“Đừng náo loạn, còn chưa tỉnh rượu thì ăn tiếp, chẳng lẽ anh không đói sao?”

Giang Tục cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô, lấy giọng đầy mị hoặc nói: “Đúng là đói bụng.”

Nói xong, anh cởi hai nút áo ra, ánh mắt thâm tình nhìn Lâm Tây. Hầu kết đầy nam tính xuất hiện trước mắt cô, chuyển động lên xuống

Hai má cô đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống: “Bao lâu mới tỉnh rượu được?”

“Một tiếng?” Anh vẫn không tập trung vào vấn đề này, tầm mắt vẫn dừng trên cổ cô, anh cúi đầu hôn lên vành tai cô rồi một đường xuống cổ, cuối cùng, đưa tay kéo khóa kéo trên váy cô, từ trong khe hở đầy ái muội nhẹ nhàng len vào

Lâm Tây cũng bị anh làm cho vài phần háo hức, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ cởi từng nút áo sơ mi của anh, chẳng mấy chốc đã cởi ra toàn bộ

Bên trong là cơ thể ba mươi tuổi của Giang Tục, rắn chắc hơn khi hai mươi tuổi, tráng kiện, cũng đen hơn một chút, nhưng lại thêm chút mùi vị đàn ông

Lâm Tây ôm cổ anh, giang tục bế cô lên

“Có đồ trong túi bên trái, lấy ra đi.” Anh nói

Lâm Tây ghé vào vai anh, dò xuống, mới khó khăn lấy ra một thứ hình vuông được gói trong giấy bạc – là bαo ©αo sυ

Lâm Tây tưởng sẽ có cái gì đó kinh hỉ, không ngờ lại là thứ này, tức giận lấy cái đó đánh lên mặt anh

Anh đè mạnh cô lên cửa, tay cô buông lỏng, bαo ©αo sυ rơi xuống đất. Giang Tục vừa muốn ‘Trả thù’, đột nhiên chuông cửa vang lên

Leng keng, leng keng

Hai người đều sửng sốt

“Mặc kệ nó.”

Giang Tục muốn tiếp tục, bị Lâm Tây đè lại: “Để em đi xem trước đã.”

Giang Tục cúi người thả cô xuống, vừa muốn đi, lại bị anh kéo lại. Kéo mạnh tay cô đặt lên lửa nóng của anh: “Em xác định là không xem anh trước sao?”

Tai cô lại nóng lên, PHI anh một chút: “Đừng nháo!”

Lâm Tây nhấc chân đi đến cửa, từ mắt mèo nhìn ra, bị người bên ngoài làm cho giật mình

Dường như là nghe được âm thanh bên trong, Phó Tiểu Phương đang say khướt lại gõ gõ cửa, gọi hai tiếng: “Lâm Tây, là mình, mở cửa nhanh! Mình đến ăn lễ với cậu!”

Lâm Tây thấy tình cảnh này, vội kéo khóa váy trên người lên, kéo xong, còn không cẩn thận đυ.ng trúng da. Đau đến mức hít lên một tiếng

“Đến đây đến đây!” Lâm Tây đáp lại hai tiếng

Cô cau mày nhìn tình hình trong nhà, lại nhìn Giang Tục quần áo không chỉnh tề, vội chạy trở về

Cô như bị chính thất bắt gian khi đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy, luống cuống tay chân cài lại áo sơ mi và thắt lưng cho ‘Gian phu’ Giang Tục, càng vội càng loạn, nhất thời cài sai nút

Phó Tiểu Phương lại thúc giục ngoài cửa: “Có chuyện vậy? Không mở cửa ra! Có còn là chị em không hả?”

Lâm Tây cài lại nút áo cho Giang Tục, thấy anh động cũng không muốn động, nhất thời có chút tức giận: “Anh sao vậy, tự cài lại đi chứ!”

Giang Tục nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy ẩn ý: “Em xác định muốn để cô ấy vào?”

“Không thì sao?” Lâm Tây cô vẫn rất có nghĩa khí: “Mười năm trước không có anh, đều là Tiểu Phương trải qua cùng em, em không thể trọng sắc khinh bạn.”

Phó Tiểu Phương lại thúc giục ngoài cửa, Lâm Tây không cài cho anh nữa, đẩy Giang Tục vẫn đứng yên không phối hợp vào trong phòng ngủ

“Em sẽ nghĩ cách đưa cô ấy về, anh ở yên trong phòng đừng ra ngoài đó.”

Nói xong ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại

Giang Tục cau mày nhìn cửa đóng lại, chỉ muốn phát giận, cửa lại bị Lâm Tây mở ra, trái tim vốn chìm xuống lại nổi lên

“Lâm...”

Chữ ‘Tây’ còn ra nói ra, đã bị Lâm Tây đang luống cuống tay chân ném cái bαo ©αo sυ vào mặt

“Nhất định không được ra ngoài đó! Dáng vẻ quần áo không chỉnh tề cùa anh, nếu bị Tiểu Phương thấy, hai chúng ta sẽ bị cười nhạo đến hết đời đó!”

‘Rầm - -‘ Cửa lại đóng lại

Cuối cùng Giang Tục bị suy sụp triệt để

************

Phó Tiểu Phương rất tự nhiên và quen thuộc với phòng của Lâm Tây

Vừa vào cửa thì xem nơi này như nhà của mình, tự lấy dép lê

“Sao cậu không bật đèn lên, tối như trời đông.”

Nghe Phó Tiểu Phương nói vậy, Lâm Tây vội mở đèn phòng khách, cười xấu hổ: “Tiết kiệm điện, he he.”

Không biết Phó Tiểu Phương uống ở đâu mà trên người đầy mùi rượu, mắt cũng hơi đỏ, đi đứng lảo đảo

Cô vừa vào nhà, thấy một bàn đồ ăn, lập tức đặt mông ngồi xuống

“Nấc - -” Cô không chút hình tượng mà ợ lên đầy mùi rượu, tay lại dũi đến đến chai rượu đỏ trên bàn, kinh ngạc nói: “Burgundy, cậu mới phát tài hả?”

Cô cũng không quan tâm mình đã say hay chưa, lập tức rót cho mình một ly

Lâm Tây xấu hổ ngồi ở đối diện, ánh mắt vẫn thường liếc về phía phòng bên kia, trong lòng đang lo lắng liệu Giang Tục có bị phát hiện hay không, quần áo đã mặc chỉnh tề chưa

Phó Tiểu Phương vào phòng, cũng không có ý định rời đi, bắt đầu hàn huyên với Lâm Tây: “Có phải cậu biết mình sẽ đến, nên chuẩn bị nhiều thứ như vậy không? Ha ha ha.” Không đợi Lâm Tây trả lời, Phó Tiểu Phương còn nói: “Hôm nay mình sẽ ở đây, với cậu, sẽ không rời đi! Khà khà.”

“...Éc.”

“Đúng rồi, cậu biết chưa?” cái máy hát Phó Tiểu Phương vẫn phát mãi không ngừng: “Lần kỷ niệm thành lập trường đợt trước, không phải mình nói chúng ta độc thân đó sao? Thật thần kỳ! Bọn họ phần lớn đều thoát kiếp cô đơn rồi! Lục Nhân Già đến tuổi này vậy mà còn thi được phiên dịch viên đó, còn kết hôn với bạn cấp ba của cậu ta nữa, còn Tiết Sênh Dật, lúc sau mình mới biết cậu ta đã phẫu thuật ung thư xương, sau đó đã quay lại với điền kinh rồi, giờ muốn tham gia thế vận hội Paralympic*, hình như nằm trong đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên chính là bạn gái cậu ta, còn Long Đào Bỉnh nữa, người lúc trước làm chứng cho cậu đó, cậu ta mới từ nước ngoài về, lại kết hôn với chị gái phụ trách căn tin của trường mình nữa chứ, còn học trưởng của chúng ta nữa, Bùi Giác Đinh, cũng đã hóa giải những vướng mắc trước kia với cô Lữ làm bên phòng hành chính trường mình đó, họ làm lành với nhau rồi... bây giờ chỉ còn Phí Nam Trục, làm bác sĩ, nếu không thì cậu thử suy sét xem?”

(*Thế vận hội cho người khuyết tật)

Giọng Phó Tiểu Phương lớn, mặt Lâm Tây đầy vạch đen, với âm lượng này, Giang Tục không nghe mới lạ đó

Lâm Tây dè dặt cẩn thận nói: “Cậu vẫn luôn đi công tác, mình nghĩ muốn chờ cậu về gặp mặt trực tiếp để chính thức nói với cậu luôn.”

Phó Tiểu Phương uống như trâu vậy, mới đó đã hết nữa ly rượu: “Gì?”

“Kỳ thực... Mình đã thoát kiếp FA rồi.”

“Thật hay giả vậy?” Đột nhiên trong đôi mắt đang mê man lờ đờ của Phó Tiểu Phương xẹt qua một tia sáng: “Cậu mà thoát kiếp FA thì toàn bộ đàn ông độc thân vạn năm cũng thoát luôn đó, mẹ nó may mắn đến vậy sao?”

Lâm Tây cười xấu hổ, vội nói sang chuyện khác: “Không phải cậu đi công tác sao? Sao về sớm vậy?”

“Ừm, không đi nữa.”

Nghĩ đến Lâm Minh Vũ, Lâm Tây lo lắng hỏi: “Không gặp được Lâm Minh Vũ sao?”

Tay đang cầm rượu của Phó Tiểu Phương hơi dừng một chút, sau một lúc lâu đột nhiên bình tĩnh lại

“Có gặp, lúc đang chơi trong sòng bạc, thua đỏ mắt, làm chút chuyện ngu xuẩn?”

“Hả? Không phải cậu vay nặng lãi đó chứ?”

“Xem như là vậy.” Phó Tiểu Phương thống khổ lấy tay vò tóc: “Chơi với anh ấy một ván cuối, mình thua, sau đó lập tức đi đăng ký rồi.”

“Đăng ký cái gi?”

“Kết hôn.”

“...” Lâm Tây mất hết mười giấy mới tiêu hóa được tin tức này, cuối cùng cung kính gọi một tiếng: “Chị dâu.”

Phó Tiểu Phương trợn hai mắt nhìn cô: “Đừng có kêu bậy được không?” Cô ảo não đặt ly rượu xuống, vẻ mặt lo lắng: “Đăng ký ở Mỹ, chắc trong nước sẽ không công nhận? Chỉ cần mình không đến Mỹ, sẽ không có việc gì, đúng không?”

Lâm Tây cười he he: “Chắc chắn Lâm Minh Vũ sẽ không chấp nhận đâu.”

“Haiz – ”

Lâm Tây lại rót cho Phó Tiểu Phương một ly, đưa đến: “Để mình gọi cho Lâm Minh Vũ đến đón cậu nha? Hôm nay là lễ tình nhân, vẫn là nên ở cùng nhau chứ?”

Phó Tiểu Phương nhìn thoáng qua rượu và bữa tối dưới ánh nến trước mặt, đột nhiên linh quang chợt lóe: “Không phải cậu đang đợi bạn trai đó chứ?” Cô nửa tỉnh nửa say hỏi một câu: “Đúng rồi, bạn trai cậu là ai? Cậu còn chưa nói đâu đó? Mình có quen hả? Gặp qua chưa? Sao tối vậy rồi còn chưa đến?”

Sau khi Phó Tiểu Phương hỏi liên tiếp mấy câu, đột nhiên cửa phòng ‘Két - -” một tiếng, bị người bên trong đẩy ra

Giang Tục đã ăn mặc chỉnh tề nhưng mặt đầy u ám, từ trong phòng đi ra

Phó Tiểu Phương đang uống rượu, thấy Giang Tục đi ra, suýt nữa đã phun ra

“Giang Tục?!”

Lâm Tây rụt cổ, giới thiệu: “Bạn trai mình.”

Giang Tục cau mày, vẻ mặt muốn đuổi khách nhìn chằm chằm Phó Tiểu Phương: “Muốn gặp hả? Gặp rồi thì nhanh đi đi.”

Phó Tiểu Phương lấy chai rượu trước mặt, nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, nói mấy câu vô nghĩa: “Đây hẳn là rượu năm 82 nhỉ? Nồng độ thật cao mà, mình say rồi...”

Nói xong, trực tiếp nằm trên bàn, cũng không biết là say thật hay say giả nữa, nhưng vẫn không thấy nhúc nhích

Lâm Tây liếc nhìn Giang Tục, đang nghĩ muốn đỡ cô ấy vào phòng, chỉ thấy Giang Tục vén mạnh tay áo lên, nghiến răng nói: “Anh đưa cô ta về.”

************

Tại ‘Hôn phòng’ của Lâm Minh Vũ, đã n năm không ai ở, mỗi năm anh đều ở nước ngoài, cũng ít ở đây, nhưng mấy tháng gần đây vẫn ở tại nơi này, bởi vì người lớn trong nhà cứ nhắc đến chuyện kết hôn

Giang Tục đưa Phó Tiểu Phương đến đây cho anh, thật sự là đủ ngoan độc. Mặt Giang Tục đã đen đến như vậy, dáng vẻ như bị người làm phiền chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, chính vì vậy mà Phó Tiểu Phương muốn tỉnh cũng không dám tỉnh

Tất nhiên Lâm Minh Vũ rất cảm kích với việc họ ‘Hăng hái làm việc nghĩa’ thế này, không chờ Phó Tiểu Phương phản đối, đã đưa nàng dâu về nhà

Trên đường về, Giang Tục vẫn không nói chuyện. Hai người bước vào thang máy, Lâm Tây còn đang chìm trong không khí vui vẻ nhìn người khác bị chê cười

Nghĩ lại hình ảnh này, vẫn không nhịn được mà cảm khái: “Anh cũng ác quá rồi đó.”

Giang Tục hơi liếc mắt nhìn: “Hai vợ chồng bọn họ, là khắc tinh của anh.”

Từ thang máy đi ra, Lâm Tây đi trước, Giang Tục theo sau

Vừa mở cửa, Giang Tục cũng không ngoái đầu mà đi thẳng vào trong

Lâm Tây mới phát hiện, giang tục đây là còn đang tức giận

Đây mới đúng chất là lễ tình nhân đầu tiên của họ, Lâm Tây cũng không muốn cãi nhau trong hôm nay

Cánh tay nhanh chóng đưa qua

Cô dùng tư thế hiên ngang, ép Giang Tục vào tường

Chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều, Lâm Tây vươn tay lên trên, nhưng chỉ mới đến vai Giang Tục

“Chàng trai.” Lâm Tây dùng cách nói của tổng giám đốc bá đạo: “Anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó.”

Giang Tục cũng không động, chỉ thản nhiên dựa vào tường, cúi đầu nhìn cô

Lâm Tây xìu xuống, khụ khụ hai tiếng: “Đừng giận nữa mà.”

“Không phải làm như vậy.”

Gương mặt điển trai của anh hiện lên nét dịu dàng

“Hả?”

Giang Tục vịn tay Lâm Tây, chuyển tay cô từ trên tường xuống dưới ra sau thắt lưng anh, chỉ dẫn cô ôm lấy anh

Làm xong, anh ôm cô xoay chuyển một cái, lưng Lâm Tây đã dựa vào trên tường, như là theo bản năng mà muốn lui về sau chuồn đi

“Rầm.” Tay Giang Tục đập lên tường, phát ra âm thanh

Lâm Tây cứ thế bị vây trong vòng tay anh

Tim cô không khống chế được mà đập như máy, như muốn nhảy ra khỏi ngực

“Đã tỉnh rượu rồi, muốn uống thêm không?” Lâm Tây hỏi

“Không uống nữa.”

Giang Tục nói xong, lập tức cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này như một ngọn lửa, từ đóm nhỏ bùng cháy mạnh lên, thành một ngọn lửa lớn cháy hừng hực khó mà dập tắt

Anh ôm Lâm Tây bước vài bước từ phòng khách vào phòng ngủ

Chân giơ lên, đá cửa đóng lại

Lâm Tây ngã xuống giường, khóe miệng anh hiện lên nụ cười trêu tức: “Phòng nhỏ, cũng có lợi.”

Cả đêm bị làm phiền, Giang Tục không bao giờ muốn có lần sau nữa

Thậm chí động tác trên tay có chút thô lỗ, áo khoác của cô bị vứt trên đất, váy bị vén lên đến ngực

Chỉ còn lại tầng trói buộc cúi cùng trên làn da trắng nõn, trong mắt anh tràn đầy du͙© vọиɠ, thêm vài phần sung sướиɠ

Bên trong Lâm Tây mặc bộ ren màu đen, vừa kín đáo lại gợi cảm, đây mới là món quà cô muốn tặng cho Giang Tục tối hôm nay

Ánh mắt anh trần trụi như vậy, làm Lâm Tây ngượng ngùng khép hai chân lại

Chỉ hai ba cái anh đã cởi bỏ hết quần áo trên người cô, dán thân thể nóng hực lên

“Tắt đen.” Lâm Tây nhắc nhở anh

Anh cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng

“Không cần.”