Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 77

Mẹ Lâm nửa tin nửa ngờ với lời nói của Lâm Tây, sau khi trầm tư, thì sử dụng quyền uy của thái hậu, đuổi Lâm Minh Vũ và Lâm Tây ra khỏi phòng bệnh

Ngày đó, ba mẹ Lâm và Giang Tục nói chuyện rất lâu, cũng không biết đến cùng là bọn họ nói gì, dù sao sau đó ba mẹ Lâm cũng tiếp nhận chuyện Lâm Tây và Giang Tục đang yêu nhau

Ở bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày, cuối cùng cũng có thể xuất viện, người nhà họ Lâm cùng nhau về quê, tất nhiên cũng mang theo Giang Tục

Thành phố nhà Lâm Tây sống cũng không lớn lắm, trong khu cũng chỉ toàn là người quen. Lần này Lâm Tây dẫn bạn trai về, thân thích láng giềng đến đây không ít, tất cả mọi người đều tò mò vây xem đối tượng của ‘Gái lỡ thì’ Lâm Tây

Chuyện khó này cuối cùng cũng có người nhận, ánh mắt mọi người nhìn Giang Tục, làm Lâm Tây cảm thấy, Giang Tục giống như vĩ nhân vậy

Ở nhà ông bà nội ăn cơm xong, ba mẹ Lâm muốn ở nhà ông bà nội dọn dẹp, Lâm Minh Vũ cũng bị bọn họ bắt ở lại, đuổi Lâm Tây và Giang Tục về nhà, dùng đủ loại ánh mắt để ám chỉ, Lâm Tây quả thực không biết nói gì

Nghĩ lại lúc trước, bà đề phòng Lâm Tây yêu đương như phòng cướp phòng giặc, bây giờ lại yên tâm như vậy, như ước gì đêm nay bọn họ nên nhanh nhanh làm chút chuyện gì đó, mang thai rồi thì Giang Tục sẽ không chạy được

“Ngày đó, anh với ba mẹ em nói chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ba mẹ em lại thích anh đến vậy hả?”

Giang Tục ôm một bình đựng dưa muối từ nhà ông bà nội, nhìn hình ảnh này, tràn ngập hơi thở cuộc sống

Anh mỉm cười bước đi, không nhanh không chậm mà trả lời: “Thương lượng với họ chuyện kết hôn?”

“Kết hôn?” Lâm Tây la lên: “Loại chuyện này không phải là nên thương lượng với em trước sao?”

“Ừm.” Giang Tục cũng không phản đối chuyện này: “Cho nên, em cảm thấy khi nào thì thích hợp gả cho anh đây?”

Lâm Tây nhìn thoáng qua bình dưa muối Giang Tục đang ôm, không thể nhịn được nữa mà nói một câu: “Không có hoa tươi và nhẫn thì cũng thôi, nhưng anh nhất định phải ôm cái bình dưa muối này mà nói với em chuyện này sao?”

Giang Tục cúi đầu nhìn, tự cười với hình ảnh này của mình: “Ừm, chút nữa ôm em rồi nói lại.”

Lâm Tây: “Hừ.”

Đến nhà, Lâm Tây cũng mệt, trực tiếp về phòng

Mười năm, dường như phòng Lâm Tây cũng không có biến hóa gì. Sau khi tốt nghiệp vẫn không ở lại, cũng không có dịp về. Thay đổi duy nhất là cái giường này, từ giường đơn thành giường đôi rồi

Sau khi Giang Tục trùng sinh, chỉ thấy phòng lâm tây khi hai mươi tuổi, lúc nhìn có sự thay đổi, cũng tò mò: “Em mập hơn nên phải đổi giường à?”

Lâm Tây trợn mắt liếc nhìn anh: “Mẹ em nói, sợ em dẫn bạn trai về sẽ không có chỗ ngủ, nên mới đổi.”

“Vậy sao.” Giang Tục ngồi trên giường, vuốt vuốt đầu giường: “Xem ra cũng không có công dụng gì.”

Lâm Tây bị anh chế nhạo, mặt khó chịu: “Sau này cũng không cần nằm, anh ra khách sạn ngủ đi.”

Giang Tục liếc nhìn lâm tây với thâm ý khác, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng: “Không thể lãng phí ý tốt của mẹ vợ được.”

Lâm Tây đánh lên trán anh: “Nghĩ tốt quá nhỉ!”

Ở phương diện này, Giang Tục hoàn toàn không có chút phong độ nào, Lâm Tây không theo, anh chơi xấu ngay, ôm chặt lâm tây không cho cô động đậy

Hai người nằm trên giường đùa giỡn, cuối cùng Giang Tục nghiêng người, đè Lâm Tây dưới thân

Hơi thở của cô gấp gáp hơn, tay để trước ngực Giang Tục. Anh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Thoáng một cái đã mười năm, cũng nên bỏ lệnh cấm cho anh rồi.”

“Ở đâu ra mười năm, mới vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ thôi!”

“Cơ thể anh đúng là đã đợi mười năm mà.”

Thấy anh tỏ vẻ đúng lý hợp tình, Lâm Tây nhịn không được mà trêu chọc: “Sao anh lại không biết xấu hổ thế hả?”

Hai người ôm lấy nhau, đang trong thời điểm tên đã lên dây, đột nhiên cửa bị người đập mạnh, giọng Lâm Minh Vũ gấp gáp truyền vào từ ngoài cửa: “Lâm Tây, mở cửa ra! Anh có việc muốn hỏi em!”

Giang Tục đang hào hứng, bị người ta đánh gãy như vậy, tất nhiên là một mặt nghẹn ứ

“Sao anh cảm thấy, Lâm Minh Vũ là khắc tinh của anh?” Giang Tục bất mãn nói

Lâm Tây mới không để ý anh, được cứu, nên vội chạy đi mở cửa

Lâm Minh Vũ kích động, nắm lấy tay Lâm Tây: “Anh nghe thím nói, Phó Tiểu Phương ly hôn rồi hả? Tại sao?”

Bị Lâm Minh Vũ hỏi thế, cô mới nhớ đến chuyện của Lâm Minh Vũ và Phó Tiểu Phương, bỗng chốc áy náy lên

Sau khi từ năm hai mươi tuổi trở về cũng chỉ chú ý đến chuyện của bản thân, hoàn toàn quên mất sai lầm mình đã phạm phải

“Cậu ấy ly hôn vài năm rồi, việc này nói ra thì dài dòng.” Lâm Tây nói xong, xoay người như muốn lật tung căn nhà lên để tìm quà năm đó Phó Tiểu Phương nhờ cô đưa cho Lâm Minh Vũ

Bên trong thật sự có một tờ giấy, viết:

[Nếu có một ngày, anh quên được cô ta, gọi điện cho em, em không đổi số.]

Giống với khi Lâm Tây trùng sinh

Lâm tây thấy có lỗi, đưa tờ giấy cho Lâm Minh Vũ: “Năm đó anh giấu giếm em, em hoàn toàn không nghĩ đến hai người lại có tầng quan hệ này, nếu biết được, dù cho đuổi đến chân trời góc biển, em cũng nhất định sẽ đưa cái này đến cho anh.”

Lâm Minh Vũ nhìn tờ giấy, rất lâu sau đó, cũng không nói thêm câu nào, lúc mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn

“Không trách em được, nếu năm đó anh dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.” Tay anh hơi run run, cuối cùng, nắm chặt tờ giấy

“Hai người nghỉ ngơi sớm đi, anh đi trước.”

Lâm Tây thấy anh muốn đi, đưa tay giữ lại: “Cứ như vậy thôi sao?”

Ánh mắt Lâm Minh Vũ có chút cô đơn: “Không thì thế nào? Đã nhiều năm như vậy, chắc cô ấy đã sớm quên rồi.”

Lâm Tây khẽ cau mày nhìn Lâm Minh Vũ: “Không phải anh ngại Tiểu Phương từng ly hôn chứ?”

“Em không hiểu đâu, thực tế không đơn giản như vậy.”

Lâm Tây lấy điện thoại, mở vòng bạn bè cho anh xem: “Hiện tại cậu ấy đang đi công tác ở Las Vegas, hôm qua mới gọi điện cho em, tuần sau sẽ về.” Lâm Tây dừng một chút lại nói: “Anh có một tuần để suy nghĩ.”

Ánh mắt Lâm Minh Vũ hết sức phức tạp, lúc sau, anh mới nói: “Nếu mọi chuyện đều không xảy ra, thì tốt bao nhiêu.”

“Thời điểm sự việc xảy ra, chúng ta đều mong, nếu cái gì cũng không xảy ra thì tốt hơn, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể biến thì không.” Lâm Tây nhìn anh, nói nghiêm túc: “Lâm Minh Vũ, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm, là để mọi chuyện diễn ra theo hướng tốt nhất có thể.”

Nói xong, đặt dây chuyền vào trong tay anh

“Vận mệnh trong tay mình, do chính anh quyết định.”

****** _DIENDANLEQUYDON_

Sau khi Lâm Minh Vũ đi, ba mẹ Lâm cũng về, tất nhiên là chuyện xấu không thể làm rồi

Ba Lâm vẫn còn ngại việc Giang Tục và Lâm Tây ngủ chung phòng, thúc giục mẹ Lâm đặt một cái giường vào thư phòng cho Giang Tục ngủ

Ở chung dưới mái nhà, nhưng hai người muốn nói chuyện phải nhau nhờ Wechat

Lâm Tây nghĩ đến chuyện của Lâm Minh Vũ và Phó Tiểu Phương, có chút cảm khái: [Anh nói xem, bọn họ có tương lai không?]

[Chuyện anh quan tâm nhất là, khi nào anh có thể ngủ trên giường đôi mà mẹ vợ chuẩn bị đây?]

Lâm Tây: “...” _DIENDANLEQUYDON_

Ngày hôm sau, Lâm Tây tỉnh dậy theo thói quen, trong nhà đã không còn ai rồi

Đến nhà ông bà nội, Lâm Tây mới biết, Giang Tục đã sớm dậy, theo ba Lâm và ông nội ra ngoài

Bà nội nuôi một con chó đất (chó bản địa Trung Quốc), nghe nói là sau khi Lâm Tây bị tai nạn đột nhiên nó chạy vào nhà, bà nội mê tín, nói chó vào nhà lúc gian khó, nhất định là trời cao có ý, thế nên là để nuôi luôn

Giờ Lâm Tây đã tỉnh, lúc đến nhà cũng chỉ mới là chó con hai ba tháng, giờ đã lớn thành bốn năm tháng, không lớn không nhỏ

Lâm Tây đang chơi với nó, bà nội làm cho hai chén mì, Lâm Tây rửa tay, vào bếp mang ra bắt đầu ăn. Chú chó vẫn luôn dụi dụi vào Lâm Tây xin ăn, Lâm Tây nổi ác ý, không cho, chó nhỏ hơi hờn tủi

Bà nội vẫn còn đang bận việc, chỉ chỉ chén mì khác trên kệ bếp nói: “Tiểu Giang chắc cũng sắp về rồi, con mang ra cùng ăn đi, thằng bé còn chưa ăn sáng đâu đấy.”

“Dạ.” Lâm Tây ăn xong phần của mình, mang phần của Giang Tục ra ngoài

Nhưng lại quay lại vào trong lấy đôi đũa, chén mì bà nội làm cho Giang Tục, đã bị chó nhỏ ăn vụng một miếng, Lâm Tây giơ đôi đũa lên, nó vội nhảy xuống ghế, chạy mất

Lâm Tây đặt đũa lên bàn, xoay người đuổi theo. Con chó này cũng rất nghịch ngợm, Lâm Tây đuổi theo khắp phòng, cũng không chú ý đến Giang Tục đã về

Giang Tục về nhà Lâm Tây trước, mang theo rất nhiều rau xanh sang đây. Cũng có chút đói bụng, vừa về, thấy trên bàn có chén mì, hỏi một câu: “Chén trên bàn, là phần cho con ạ?”

Bà nội nghe thấy tiếng Giang Tục, từ trong bếp đi ra, nhiệt tình nói: “Của con đó, nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Lâm Tây vất vả dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng bắt được chó nhỏ, quay lại phòng ăn

Chỉ thấy Giang Tục cầm đũa, ngồi trước bàn ăn, lịch sự ăn mì

Cô ôm con chó kia, vẻ mặt có chút xấu hổ

Cô lắp bắp hỏi Giang Tục: “Ăn ngon không?”

Giang Tục lại gắp một đũa mì: “Ngon, có chuyện gì hả?”

“Không... không có gì, à, anh có xem ‘Ba ơi mình đi đâu thế’ chưa?”

Giang Tục không hiểu ý Lâm Tây lắm, hỏi lại một câu: “Chương trình truyền hình hả? Sao vậy? Muốn sinh con cho anh sao?”

Lâm Tây không ngờ Giang Tục có lối suy nghĩ sâu xa đến vậy, trong lòng run sợ mà giải thích: “Thì là... Hai đứa con trai của minh tinh Sa Dật, chuẩn bị chén mì cho Sa Dật, không cẩn thận bị chó ăn mất...”

Lời vừa dứt, mặt Giang Tục cũng lập tức đen lại

********

Chuyện vận mệnh, có đôi khi sẽ đột nhiên chuyển xoay chuyển

Tỷ như mấy ngày trước, đột nhiên Lâm Minh Vũ quay về Mỹ

Người lớn trong nhà đều cảm thấy khó hiểu, nhưng Lâm Tây lại biết vì sao

Mặc kệ cuối cùng anh và Phó Tiểu Phương có kết quả gì, nhưng ít nhất, bọn họ đều từng cố gắng thay đổi duyên phận đã bị lỡ mất

Lại tỷ như mấy ngày trước, Lâm Tây lỡ để Giang Tục ăn chén mì đã bị chó nhỏ ăn qua, mấy ngày sau đó anh đều xa lánh cô

Điều này làm Lâm Tây không nhịn được mà lo lắng, chẳng lẽ vì một chén mì bị chó ăn, bọn họ phải chia tay sao? Điều này sao trách cô được? Phải trách con chó nhỏ kia không nhịn được mà ăn vụng kìa!

Hôm sau về thành phố, trước khi ra ngoài phải nghĩ cách dỗ Giang Tục. Quay về nhà thay quần áo đẹp, mang đôi ủng cao gót đến mắt cá chân đã lâu không mang, lại trang điểm đơn giản nhưng đẹp mắt, xác định giá trị nhan sắc đã tăng lên vù vù, Lâm Tây mới ra cửa

Có vẻ như tối nay khách sạn của Giang Tục có tiệc, Lâm Tây tìm hồi lâu, mới tìm được Giang Tục đang kiểm tra ở sảnh tiệc. Khó lắm mới không có ai đi theo, cũng thuận lợi cho Lâm Tây _DIENDANLEQUYDON_

Giang Tục thấy Lâm Tây đến, nhưng cũng không vờ như không biết, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tây, cuối cùng hỏi một câu: “Sao đột nhiên lại đến đây?”

Lâm Tây dùng hết sự nũng nịu cả đời mà mình học được bấy lâu, ôm cánh tay Giang Tục, không để ý ánh mắt quần chúng xung quanh đang nhìn, giọng nói yểu điệu: “Do anh không để ý đến người ta, nên người ta đành phải đến tìm anh chứ sao.”

“Người ta là ai?”

Giang Tục này đã biết mà còn cố hỏi, rõ là không cho cô bậc thang mà, Lâm Tây có hơi xấu hổ, đấm nhẹ cánh tay anh: “Đáng ghét ~ Cứ thích chọc em ~”

Giang Tục hơi nhíu mày

Lâm Tây thấy anh cũng không cương quyết, lại gia tăng hỏa lực, dùng giọng đầy tủi thân nói: “Anh yêu ~ Anh còn tức giận chuyện chén mì sao?”

“Không có.”

“Vậy sao anh cũng không đến tìm em?” Lâm Tây bĩu môi: “Có phải anh hết thương em rồi không? Hả?”

Lâm Tây cũng cảm thấy buồn nôn với giọng điệu này, nổi lên một trận da gà

Chính cô cũng bị buồn nôn muốn chết, mà dáng vẻ của Giang Tục cũng không dao động

Anh nghiêm túc nhìn cách bố trí trong phòng tiệc: “Gần đây hơi bận, có mấy tiệc lớn.”

“Quan trọng hơn em sao?”

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Tây, trả lời bốn chữ: “Em quan trọng nhất.”

Tim Lâm Tây đập nhanh, cuối cùng bỏ cuộc

“Thôi, kỹ thuật làm nũng đòi hỏi rất cao, không làm nữa.” Lâm Tây khẩy khẩy ngón tay, thẹn thùng hỏi anh: “Lễ tình nhân sắp tới, anh cũng bận hả?”

Giang Tục lườm cô một cái: “Còn phải xem lễ tình nhân có hoạt động gì.”

Lâm Tây nghe hiểu ám chỉ của anh, đỏ mặt trả lời: “Đến nhà em ăn cơm đi, em mua đồ ăn ngon cho anh.”

“Chỉ ăn cơm?”

“Ăn cơm xong, có thể cân nhắc việc chơi bài.”

Gương mặt than của Giang Tục, cuối cùng cũng hiện lên ý cười nơi khóe miệng. Giày tây, tóc tai chỉnh tề, khí chất cấm dục cao lãnh, lại mang theo đôi mắt nóng rực

Anh nhìn chằm chằm Lâm Tây, cuối cùng cuối đầu, nói bên tai cô: “Anh thích em làm nũng.”

Tai cô đỏ ửng lên

Giang Tục tiếp tục nói: “Nếu như ở trên giường, thì càng tốt hơn nữa.”

Lâm Tây nhịn không được đánh anh một cái, anh cười xấu xa, trông mắt hiện rõ sự suồng sã, khụ khụ hai tiếng, anh nói: “Dù sao cũng là lần đầu tiên, phải chuẩn bị cho tốt.”

Biết bản thân lại bị lừa, Lâm Tây trừng mắt nhìn người có thù tất báo kia, cô giơ tay lên, xòe năm ngón tay ra làm thành một con số, nói đầy ẩn ý: “Lần đầu tiên như vầy? Anh quên rồi sao?”

Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, lạnh lùng cười: “Lễ tình nhân, anh sẽ tẩy não thật sạch cho em.”

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện không lâu sau đó

Giang Tục lại đi công tác, Lâm Tây ở nhà một mình, nhàm chán tự sướиɠ một tấm hình gửi cho Giang Tục

Lâm Tây: Hình này đẹp không? Em tính đổi làm ảnh đại diện

Giang Tục: Cũng bình thường, có thể chỉnh sửa một chút

Lâm Tây: Chỉnh ở đâu?

Giang Tục: Che mặt lại

Lâm Tây: ... Cút