Bạo Nộ Đấu Trường.
Ba ngày tiếp theo, ngày nào đám người Cao Lãng cũng liên tục ra vào nơi đây, chờ đợi Nộ Quỷ xuất hiện ứng chiến.
Trong khoảng thời gian đó, Cuồng Quỷ là người ra sàn đấu trước, đối thủ của hắn khi đó là một người có hơn hai mươi liên thắng.
Nếu xét về việc Cuồng Quỷ lần đầu ra sàn đấu, thì dường như người Nạp Lan gia tộc đã bắt đầu để ý và làm khó hắn.
Như để giải toả cảm xúc bạo nộ mà bản thân chất chứa, Cuồng Quỷ ra tay đối thủ của hắn rất nặng. Nghiền nát kẻ đó ngay trên sàn đấu.
Vì Bạo Nộ Đấu Trường vốn là sàn đấu sinh tử, vậy nên việc Cuồng Quỷ gϊếŧ người chỉ khiến người xem xung quanh càng thêm phấn khích.
Và ngày hôm nay...
Cuối cùng đám người Cao Lãng mới gặp lại Nạp Lan Chính và Nộ Quỷ đi theo sau.
Bên dưới sàn đấu, trong tiếng hò reo điên cuồng của những người xung quanh.
Cao Lãng đối diện đứng nhìn Nộ Quỷ, đôi mắt của hắn phía sau chiếc mặt nạ, chỉ có bình tĩnh và sự lạnh lùng vô cảm.
Bên trên khán đài...
" Tại sao ngươi lại để hắn ra sân, chúng ta còn chưa biết rõ thực lực của hắn như thế nào? Ngươi nghĩ hắn có thể đánh bại Nộ Quỷ sao?" Cuồng Quỷ hỏi.
" Phía Đông đại lục, ta chỉ biết có mình hắn là người vòng ngoài duy nhất được cử sang đây. Ngươi nghĩ Phía Đông đại lục sẽ cử một kẻ vô danh tiến đến làm xấu mặt bọn hắn sao?"
Chăm chú nhìn dưới sàn đấu, Dương Chí nói:
" Mặc dù ta không rõ thân phận Nhất Quỷ bên ngoài là ai. Nhưng ta biết chắc chắn, ở Phía Đông đại lục hắn phải là một kẻ có tiếng tăm."
" Hi vọng hắn sẽ tìm được nguyên nhân tại sao Nộ Quỷ lại phản bội." Cuồng Quỷ nói.
" Ta nghĩ điều đó không quan trọng." Dương Chí đáp lại:
" Bất kể là vì lý do gì, hắn đã phản bội lại Địa Cung. Thứ đang chờ đợi hắn bây giờ, là một cái chết tàn khốc nhất dành cho kẻ phản bội trước khi hắn có thể nói ra nhiều bí mật hơn của Địa Cung."
Cuồng Quỷ đột nhiên trầm mặc lại, cả người trở nên u sầu.
" Hắn từng là huynh đệ tốt của ta."
" Bây giờ thì không phải nữa..."
Bên dưới sàn đấu...
Hai người đã bắt đầu nổi lên khí thế của mình, Linh Đan Cảnh bát trọng.
Đột nhiên...
Không chỉ Cao Lãng mà cả Dương Chí và Cuồng Quỷ bên trên ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Vì khí thế Nộ Quỷ bây giờ, là Linh Đan Cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ còn chút nữa là đột phá Nguyên Anh Cảnh nhất trọng.
" Ngươi cho dù có đột phá một cảnh giới, cũng không có khác biệt gì." Cao Lãng mỉm cười lẩm bẩm.
" Ngươi chắc chứ?" Nộ Quỷ hỏi.
Cao Lãng gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên:" Ngươi có thể nói chuyện? Nhưng rõ ràng Chiến binh bất tử trí tuệ rất kém, ngươi sao có thể nói chuyện?"
Nộ Quỷ trầm mặc trong giây lát:" Ngươi có thể nhận ra ta đã trở thành Chiến binh bất tử. Bằng cách nào?"
" Mà cũng chẳng quan trọng, đằng nào ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi." Cao Lãng không quan tâm nói.
" Ngươi có thể gϊếŧ ta? Gϊếŧ một kẻ bất tử?" Nộ Quỷ như nghe thấy một câu chuyện cười, vui vẻ nói.
" Nếu ngươi bất tử thật, thì người Nạp Lan gia tộc đã sớm thống nhất cả Phía Tây đại lục." Cao Lãng cả người hơi trùng xuống lấy đà.
Hắn cả người lao vọt lên, bàn tay xuất hiện cây trường thương, một thương đâm về phía Nộ Quỷ.
Đánh...
Xung quanh Cao Lãng bốc lên hắc khí màu đen mù mịt, nó lan rộng ra dần bao trùm khắp đấu trường. Trường thương như một cơn bão lốc, nhằm ngay chính diện Nộ Quỷ.
Thiết Thụ Địa.
Lúc ban đầu chỉ có một mũi thương, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hoá thành hơn trăm mũi thương. Bao trùm xung quanh.
Ngay từ đòn đánh đầu tiên, Cao Lãng đã ra tay toàn lực.
" Đừng có coi thường ta."
Nộ Quỷ tức giận quát lên, cả người bốc lên ngọn lửa đen kỳ dị.
Cũng là thuộc tính bóng tối như Cao Lãng, nhưng lại nhiễm thêm huyết khí của bản thân. Xung quanh Nộ Quỷ cả người như thiêu đốt lên một ngọn lửa màu đỏ đen xen kẽ nhau.
Hắc khí của Cao Lãng ngay khi chạm vào ngọn lửa ấy, không khác nào đá hoà tan vào nước, nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng.
Ngọn lửa của Nộ Quỷ không ngừng lan rộng ra, thiêu đốt cả đấu trường.
Hoả Sơn Địa.
Võ kỹ của Cao Lãng, còn chưa chạm vào đã bị Nộ Quỷ đánh về nguyên hình.
" Hoả Sơn Địa là võ kỹ thứ mười sáu của Địa Cung, ngươi chỉ là người vòng ngoài, sao có thể biết võ kỹ này?" Cao Lãng khϊếp sợ.
" Điều ngươi không biết còn nhiều lắm."
Nộ Quỷ cười lạnh, hắn đứng giữa đấu trường như một vị vương giả, nắm tay dần siết chặt lại.
Ngọn lửa vốn bao trùm xung quanh dần dần hội tụ tập trung vào Cao Lãng, nhiệt độ toàn bộ sàn đấu cũng bị đẩy lên cao, nung chảy cả mặt đất.
Rào... Rào...
Xung quanh khán đài điên cuồng.
Hai bên vốn chỉ là cảnh giới Linh Đan Cảnh, nhưng chiêu thức võ kỹ bọn hắn tung ra, đều đã sớm vượt qua cả Nguyên Anh Cảnh nhị trọng.
Xem đám gọi là quái vật vượt cấp chiến đấu, vẫn luôn là điều mãn nhãn nhất đối với khán giả bên trên.
Mắt thấy bản thân sắp bị ngọn lửa đen nuốt chửng.
Cao Lãng con ngươi phía sau chiếc mặt nạ chậm rãi nhắm mắt lại, hắc khí xung quanh người hắn như những cái bóng chậm rãi lan rộng dưới mặt đất, bao trùm cả ngọn lửa thiêu đốt dưới chân.
Theo sự vận chuyển của Cao Lãng, lấy hắn làm trung tâm. Hắc khí dần hình thành một dòng xoáy, sau đó hình dạng dần biến đổi, mặt đất lõm xuống hình vòng cung, hoá thành một chảo dầu sôi sùng sục.
Dầu Oa Địa.
Chảo dầu bao trùm ngọn lửa bên trên, sau đó nuốt chửng lấy ngọn lửa đen.
Ngọn lửa của Nộ Quỷ bốc cháy bên trên đó uy lực giảm sút, chỉ còn có thể chập chờn bị dập tắt bất cứ lúc nào.
" Không thể nào."
Lần này đến lượt Nộ Quỷ hiện lên vẻ kinh ngạc, la lên thất thanh.
" Công pháp Địa Cung vì không thể học hoàn chỉnh, nên không thể vận dụng hoàn toàn uy lực của võ kỹ. Ngươi sao có thể...?"
Cao Lãng mỉm cười:" Điều ngươi không biết còn nhiều lắm."
" Võ kỹ Hoả Sơn Địa bao gồm hoả và địa. Ngươi mới chỉ phát huy được uy lực của hoả, còn địa thì..."
Nộ Quỷ trầm mặc cúi đầu nhìn từng dòng chảy dầu sôi ăn mòn dưới chân mình, cho dù có vận công pháp để bảo vệ, hắn cũng đang dần bị lún xuống.
Chỉ có duy nhất Cao Lãng người thi triển võ kỹ này, hắn đứng trên mặt dầu như không có cảm giác nào.
Công pháp Thiên Địa Đồng Nguyên Công của Cao Lãng. Đơn giản giúp hắn phát huy được toàn bộ uy lực của võ kỹ, không cần phải hỗ trợ đến công pháp Địa Ngục Kinh bản thiếu như trước.
" Mặc dù nghĩ ngươi rất mạnh, nhưng ta đúng là vẫn đánh giá sai thực lực của ngươi." Nộ Quỷ chậm rãi nói:
" Ngay từ ban đầu ngươi đã ẩn dấu đi thực lực rồi."
" Ngươi chẳng phải là người khuyên ta điều đó sao?" Cao Lãng cười nói.
" Đáng tiếc..."
Nộ Quỷ lẩm bẩm, hắn cả người dần bị lún xuống đến nửa người, dầu sôi đang dần ăn mòn cơ thể của hắn.
" Ngươi căn bản không hiểu rõ Chiến binh bất tử. Vì là bất tử, nên ta không hề có cảm giác đau đớn."
Cao Lãng nhíu mày, dầu sôi vốn đang ăn mòn Nộ Quỷ bị chặn lại, dù cho hắn có tiếp tục sử dụng linh khí đẩy nhanh tốc độ cũng không được.
Ầm...
Nộ Quỷ cuồng bạo, xung quanh hắn tạo thành một trạng thái chân không. Dầu sôi bắn văng tung tóe.
" Gầm..."
Kích thước cơ thể Nộ Quỷ vốn to lớn ngày càng to ra. Cao lên thành hơn năm mét, trang phục bị xé tung, lộ ra hình dáng cơ thể bên trong.
Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, ở giữa ngực có một vết sẹo chéo dài ghim vết sẹo bằng những tấm thép sắt. Huyết khí hùng hậu phun ra từ những vết sẹo, căn bản không thể che lấp được sự kinh khủng của hắn.
Khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ cũng bị lộ rõ một phần. Từng vết sẹo sần sùi, ngũ quan biến dạng, con ngươi đã mất đi nhân tính.
Trạng thái bây giờ của Nộ Quỷ, đã hoàn toàn bộc lộ ra uy lực của mình mà không cần che giấu.
Bên trên khán đài.
" Chiến binh bất tử..."
Cuồng Quỷ khϊếp sợ hét lên.
" Xem ra... Chúng ta đều đã biết Nộ Quỷ tại sao lại phản bội rồi."
Dương Chí vẻ mặt nghiêm trọng, liếc nhìn Nạp Lan Chính bên kia.
" Đối mặt với Chiến binh bất tử, Nhất Quỷ thắng hay thua đúng là khó nói..."
...
" Là Chiến binh bất tử..."
" Hắn là Chiến binh bất tử..."
" Nghiền nát hắn..!!"
" Gϊếŧ hắn..!!"
Đám khán giả xung quanh lâm vào trạng thái cuồng nhiệt nhất.
So với người giao đấu bên trong đấu trường, Chiến binh bất tử là kẻ được hâm mộ nhất.
Vì bọn hắn không biết sợ hãi, không có cảm giác đau đớn. Bọn hắn chỉ biết gϊếŧ chóc đối phương.
Hoặc là đối thủ chết, hoặc là bản thân bị đánh nát xá© ŧᏂịŧ không còn có thể cử động.
Cách gϊếŧ Chiến binh bất tử chỉ có một, chính là phá hủy toàn bộ cơ quan.
Điều đó đồng nghĩa...
Trận chiến này không có thắng và thua, chỉ có sống hoặc chết...
Bên dưới đấu trường...
Khí thế trên người Nộ Quỷ được đẩy lên cao, trở thành Nguyên Anh Cảnh nhị trọng cường giả.
" Ta thích cảm giác này..." Nộ Quỷ ngẩng đầu thoả mãn nói.
" Ngươi nghe thấy không... Những giọng nói kêu gọi ủng hộ ta nhanh chóng gϊếŧ chết ngươi... Bọn hắn muốn được xem một màn giải trí đẫm máu..."
" Thân thể của ta bây giờ thậm chí có thể so với cường giả Nguyên Anh Cảnh tam trọng luyện thể. Ngươi sức sát thương căn bản không thể công phá được ta."
" Nếu ngươi chỉ có những gì mình biểu hiện ra. Vậy thì chờ chết đi." Nộ Quỷ cười lạnh.
" Chờ chết?"
Cao Lãng vung cây trường thương trên tay, chậm rãi thu hồi hắc khí trên người mình.
Nếu Dầu Oa Địa đã vô tác dụng với Nộ Quỷ, hắn cũng không cần tiếp tục sử dụng võ kỹ này cho phí linh khí.
Linh khí trong người Cao Lãng, đã bị hao hụt mất một nửa.
Hắn cần phải giải quyết Nộ Quỷ nhanh chóng trước khi linh khí bị cạn kiệt.
" Ngươi cũng quá đề cao bản thân mình." Cao Lãng tự tin nói.
" Vậy sao?" Nộ Quỷ cười lạnh, hắn động.
Ầm...
Tuy cơ thể to lớn nhưng không bị cồng kềnh, tốc độ được đề cao vô số lần. Chớp mắt phá không một quyền đấm về phía Cao Lãng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình Cao Lãng biến mất né được quyền đầu.
Quyền đầu của Nộ Quỷ thổi tung sàn đấu, vỡ nát lấy một góc nhỏ. Ngọn lửa vĩnh cửu vốn đang cháy xung quanh sàn đấu như được giải phóng, chậm rãi theo vết vỡ nát đấy cháy lên trên.
Từ lúc hai bên giao chiến đến giờ, sàn đấu của đấu trường đã bị Nộ Quỷ và Cao Lãng làm cho hư hại nặng nề.