Dương Chí sau khi giành thắng lợi rời khỏi đấu trường, hắn liền nhận được tin đám người Địa Cung đi theo hắn bị nhốt hết vào Địa lao.
Mà nguyên nhân bị nhốt vào Địa lao, còn là do xích mích với đám người Ma Chấn và Huyết Đội.
Dương Chí vốn muốn dùng thời gian ngắn nhất để tới giải cứu đám người Cao Lãng ra.
Nhưng sau đó hắn lại bị Ma Chấn kéo chân.
Thoát được khỏi Ma Chấn đi vào bên trong Địa lao, thì lại phải đối phó với Nạp Lan Chính và Đoan Phạm.
Cũng chính là vì như vậy, nên đến khi hắn có thể giải quyết xong mọi chuyện, giải cứu đám người Cao Lãng ra bên ngoài, trời đã gần tối.
" Vì biết được Nộ Quỷ là người duy nhất bị khoá linh khí cơ thể, ta tìm cách giải cứu hắn đầu tiên." Dương Chí giải thích.
" Ngay sau khi nhìn thấy hắn, ta liền nhận ra điểm khác thường. Cho dù có đeo mặt nạ, có dùng áo choàng đen che kín người,thì khí chất trên người hoàn toàn khác."
" Vậy là có kẻ giả danh Nộ Quỷ?" Cuồng Quỷ hi vọng hỏi.
" Không. . . Ngay khi vừa vào bên trong phòng giam, ta liền bị Nộ Quỷ đánh lén." Dương Chí trầm giọng.
" Toàn bộ chiêu thức, võ kỹ, khí thế cùng cách vận hành linh khí trên người hắn đều giống Nộ Quỷ y như đúc. Nếu có kẻ giả mạo sẽ không thể nào làm giống như thế được."
" Vậy có khi nào là hắn bị khống chế?" Cao Lãng hỏi.
Nộ Quỷ vì bị khoá chặt linh khí không thể sử dụng, trong trường hợp bị treo lên thớt như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
" Ta cũng nghĩ như vậy. . ." Dương Chí liếc mắt, ra ám hiệu.
" Nơi này không thể ở lâu, mau rời đi."
. . .
Đám người bọn hắn tiến lên khu vực tầng trên pháo đài. Ngay khi bước lên vài tầng, thì bị Nạp Lan Chính chặn lại.
Phía sau Nạp Lan Chính đi theo là Nộ Quỷ.
Nhìn thấy Nộ Quỷ, Cuồng Quỷ trong lòng cảm xúc nặng nhất, hắn muốn ngay lập tức chạy lên tìm kiếm lý do. Nhưng vì hiện tại thời gian không thích hợp, nên không chủ động đứng ra gây sự.
Nạp Lan Chính khoé miệng mỉm cười, dẫn Nộ Quỷ bình thản đi lướt qua bọn hắn.
" Hi vọng ngày hôm sau đối với các ngươi, là một ngày tươi đẹp." Nạp Lan Chính nói.
" Nộ Quỷ."
Sau cùng Cuồng Quỷ vẫn không nhịn được lớn giọng hét lên. Nhưng đáp lại lời hắn, Nộ Quỷ như một người xa lạ không có biểu cảm gì chậm rãi rời đi.
Bộp. . .
Cao Lãng bàn tay siết chặt cánh tay Cuồng Quỷ, ra hiệu hắn tuyệt đối không được phép manh động. Khu vực này hiện tại đang là địa bàn Nạp Lan gia tộc, dù có thế nào cũng không thể chủ động gây sự.
" Ngày đó đến. Ta sẽ gϊếŧ tên đó đầu tiên." Cao Lãng nói.
. . .
Tâm trạng mọi người không mấy vui vẻ gì nối nhau đi lên căn phòng của bọn hắn. Tập trung tại một căn phòng kín bí mật gần nơi đó, Dương Chí bắt đầu ra mở miệng cuộc nói chuyện.
" Ngay khi dẫn các ngươi vào trong đây, chúng ta liền bị nhắm vào." Dương Chí nói.
" Nạp Lan gia tộc tính cảnh giác quả thực rất cao. Dù cho ta có là một phần bên trong đấy cũng không thể dễ dàng đưa các ngươi an toàn ở nơi này."
" Bây giờ ngươi có nói chuyện này cũng vô ích, điều quan trọng bây giờ là tìm ra nguyên nhân tại sao Nộ Quỷ lại phản bội chúng ta đi." Cuồng Quỷ khó chịu trầm giọng.
Cao Lãng cả người im lặng không nói chuyện, vì hiện tại hắn đang giao tiếp với Tử Văn bên trong.
" Trên người tên Nộ Quỷ đấy có tử khí." Tử Văn nói.
" Hiện tại tử khí còn rất mờ nhạt, bị khí thế trên người hắn che lấp, nên các ngươi còn chưa nhận ra. Nhưng thời gian càng dài, sẽ càng không thể che lấp một cách đơn giản như vậy được nữa."
" Có tử khí, ý ngươi là Nộ Quỷ đã chết?" Cao Lãng hỏi.
" Nhưng ngươi chết vốn không thể chuyển động."
" Ở nơi khác thì ta không biết. Nhưng ở nơi đây, người chết có thể chuyển động. . . Mà ngươi thậm chí đã từng gặp qua." Tử Văn mỉm cười nói.
Cao Lãng vẻ mặt bình tĩnh lại, hơi suy nghĩ một lúc, chậm rãi thốt lên:
" Chiến binh bất tử."
Nếu Nộ Quỷ bị cải tạo thành Chiến binh bất tử, thi thể bị Nạp Lan Chính điều khiển. Vậy có thể hiểu rõ tại sao khi đó hắn lại ra tay với Dương Chí.
" Những chuyện này diễn ra, hiện tại mới chỉ là suy đoán. Mà nếu muốn chứng thực suy đoán đó, có một cách rất đơn giản." Tử Văn mỉm cười nói.
" Kiểm tra cơ thể và khuôn mặt của hắn." Cao Lãng suy nghĩ chậm rãi nói.
Chiến binh bất tử vì bị cải tạo từ thi thể chuyển động được như người bình thường. Bọn hắn dung mạo sẽ biến dạng trở nên vô cùng xấu xí, còn cơ thể cũng sẽ bị rạch ra, tạo nên từng vết sẹo khâu to lớn.
Nộ Quỷ hiện tại còn đang mặc lấy trang phục Địa Cung, che kín dung mạo cùng thân hình. Nên căn bản không thể nào nhìn thấy được những điều ấy.
Đã nghĩ ra nguyên nhân tại sao xảy ra, Cao Lãng vẻ mặt trở nên bình tĩnh rất nhiều.
Tuy hắn đã biết chuyện này, nhưng Cao Lãng quyết định sẽ không mở miệng nói ra.
Đầu tiên là không có bằng chứng chứng thực, tiếp theo nếu vô duyên vô cớ nói như vậy, thậm chí còn bị gây xích mích cùng nghi ngờ.
Bên trong cuộc nói chuyện, Dương Chí bình tĩnh nói:
" Vì các ngươi bị nhốt vào bên trong Địa lao. Theo luật của Nạp Lan gia tộc, trong vòng ba ngày bắt buộc phải giao chiến giành chiến thắng một trận bên trong Bạo Nộ Đấu Trường. Nếu không sẽ bị mất tư cách trở thành người giữ ải."
" Mất đi tư cách người giữ ải, đồng nghĩa với việc không cho phép sinh sống bên trong pháo đài. Nhiệm vụ của các ngươi coi như bị vứt đi một nửa. Mà ta cũng vì thế bị liên lụy."
" Nếu theo như ngươi nói, ba bọn ta bao gồm cả Nộ Quỷ, nội trong ba ngày phải xuống dưới giao thủ bên trong Bạo Nộ Đấu Trường?" Cao Lãng hỏi.
" Phải. Nộ Quỷ chắc chắn sẽ phải xuống dưới, ta muốn một trong hai ngươi trở thành đối thủ của hắn. Ta vì bị Nạp Lan gia tộc kéo chân, bây giờ không thể giao thủ được." Dương Chí nói.
" Để ta đi. Ta muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao hắn lại phản bội lại chúng ta." Cuồng Quỷ trầm giọng.
" Không. Lần này để ta đi. Cuồng Quỷ, ngươi bây giờ là cần phải bình tĩnh cảm xúc lại. Nộ Quỷ đã phản bội, đề phòng trường hợp vì là người quen nên ngươi sẽ nương tay, vẫn là nên để ta giao thủ với hắn." Cao Lãng ngăn lại.
Dương Chí hết nhìn sang Cuồng Quỷ trạng thái mất cân bằng, lại nhìn sang Cao Lãng cả người bình thản. Gật đầu nói:
" Vẫn là để Nhất Quỷ đi. Ngươi sẽ ở bên cạnh ta canh chừng người Nạp Lan gia tộc đề phòng có biến."
" Hừ. . ."
Cuồng Quỷ khẽ hừ lạnh. Tuy hắn biết chuyện hai người ngăn cản hắn đi là đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được khẽ phát tiết ra.
Trạng thái hiện tại của Cuồng Quỷ, ít nhất vẫn còn có chút suy nghĩ đơn giản thiệt hơn.
" Nếu đã vậy, mọi người tản đi đi. Chờ đến ngày đó hẵng nói." Dương Chí có chút suy yếu nói.
Ngày hôm nay đối với hắn quả là một ngày mệt mỏi.
" Khoan đã, vẫn còn một chuyện nữa ta muốn nói." Cao Lãng gọi lại.
Nói xong, Cao Lãng lôi ra một viên đá đen lấy trong phòng giam lúc trước, giơ lên cho bọn hắn xem rồi nói:
" Món đồ này ta lấy được bên trong phòng giam, nhưng không biết cách sử dụng."
" Ta cũng có." Cuồng Quỷ bên cạnh nói, xong cũng giơ ra một viên đá đen giống như của Cao Lãng.
" Là Địa Lưu Thạch." Cuồng Quỷ kinh ngạc nói.
" Đây là vật phẩm mà người Địa Cung khi muốn lưu trữ thông tin rồi đưa cho người khác. Nếu muốn xem nó phải sử dụng công pháp Địa Ngục Kinh của Địa Cung."
" Là ai đưa cho các ngươi?"
Cao Lãng và Cuồng Quỷ khẽ nhìn nhau, bất giác Cao Lãng lại nhớ tới câu nói của Nạp Lan Chính khi đó.
Bên trong bọn hắn, có một kẻ phản bội.
Nếu Nộ Quỷ đã trở thành thi thể, bị biến thành kẻ phản bội bất đắc dĩ. Không phải kẻ phản bội thật sự, vậy kẻ phản bội là ai?
Vội vàng lắc đầu, Cao Lãng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Suy nghĩ này quá nguy hiểm, Nạp Lan Chính lời nói này có thể chính là mồi lửa để đám bọn hắn nghi ngờ lẫn nhau.
Nếu ai Nạp Lan Chính cũng nói như vậy. . .
Cao Lãng liếc nhìn hai bên, quả nhiên trong ánh mắt của Dương Chí và Cuồng Quỷ, đều xuất hiện vẻ nghi ngờ lẫn nhau.
" Khụ. . . Mau kiểm tra nội dung bên trong."
Dương Chí ho khan đánh vỡ im lặng, khẽ nói.
Cao Lãng theo lộ tuyến vận hành công pháp Địa Ngục Kinh của hắn, bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ viên Địa Lưu Thạch trên tay.
Từng vòng hoa văn chậm rãi sáng lên. Đến khi ánh sáng lên đến đỉnh điểm, một luồng thông tin chạy vào bên trong đầu hắn.
" Ngày đại thọ lão tổ Nạp Lan gia tộc, phụ trách canh giữ cổng ra vào pháo đài không cho ai xâm nhập vào bên trong. Cho đến khi ám hiệu mới phát sinh."
Tiêu hoá xong lượng thông tin mình nhận được, Cao Lãng mở mắt ra, cũng nhìn thấy Cuồng Quỷ cũng vừa nhận xong thông tin đang nhìn về phía hắn.
" Các ngươi nhận được gì?" Dương Chí hỏi.
Nhưng lần này không ai trả lời lại cho hắn, Cao Lãng và Cuồng Quỷ đều giữ im lặng. Trong lòng đã có sự nghi ngờ cảnh giác, bây giờ bọn hắn liền không thể tin một ai.
" Ngươi có thể tự xem." Cao Lãng ném viên Địa Lưu Thạch trên tay cho Dương Chí.
Cuồng Quỷ thấy vậy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng viên Địa Lưu Thạch của hắn vẫn giữ chặt trên tay không hề ném đi.
" Đa tạ, nhưng Địa Lưu Thạch chỉ dùng được một lần, nó đã phế rồi." Dương Chí mỉm cười nói.
Vo viên Địa Lưu Thạch trên tay dễ dàng trở thành phấn vụn.
" Nhiệm vụ Địa Cung lần này quả thực rất bí mật, còn khắt khe hơn với các nhiệm vụ khác. Các ngươi vì tính bảo mật, vẫn là giữ cho bản thân đừng chủ động nói cho ai biết." Dương Chí thở dài nói.
" Ta còn nghĩ Địa Cung cho ra nhiệm vụ đoàn đội, nhưng hoá ra vẫn là nhiệm vụ cá nhân. Cũng thật hợp phong cách của thế lực này."
" Đa tạ." Cuồng Quỷ nói.
Dương Chí tuy biết chuyện nhưng không hề tỏ ra chán ghét mà vẫn thể hiện sự cao quý của mình. Hắn đúng là lấy được sự cảm kích cùng tôn trọng của Cao Lãng và Cuồng Quỷ.
Cao Lãng khẽ mỉm cười vui vẻ, Dương Chí nếu không phải xuất phát từ bản tính thật ttong tấm lòng của hắn. Vậy từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, hắn đã không thể nào tiếp tục che giấu được.
Nếu Dương Chí là kẻ phản bội, vậy Cao Lãng tin tưởng hắn không những tin tưởng lầm người, hắn còn bị mù vì nhìn không ra.