Ta Là Hệ Thống Trong Hệ Thống Của Ta

Chương 58: Nội thương

Đôi mắt của U Minh Lang ở trong đêm nhìn rõ hơn người binh thường rất nhiều. Nó có thể phát hiện ra, khí thế đang lao tới, là của nhân loại chứ không phải của yêu thú.

Trong mắt của yêu thú, đã là nhân loại thì đều là kẻ địch. Đối với U Minh Lang Vương hiện tại, nhân loại sắp xuất hiện cùng với Cao Lãng, đều không khác là bao, thậm chí còn phải cảnh giác hơn, vì khí thế đó toả ra không có một chút cố kỵ nào.

U Minh Lang Vương hạ thấp người xuống, trong miệng gầm nhẹ, đàn U Minh Lang xung quanh lập tức xếp thành trận hình, lộ ra răng nanh cùng bộ móng vuốt dữ tợn, uy hϊếp Cao Lãng. Chỉ cần Vương của chúng ra lệnh một tiếng, đàn U Minh Lang đều sẽ hung hãn xông lên không sợ chết.

Cao Lãng đứng im tại chỗ, cảnh giác nhìn về đám U Minh Lang, phân ra một tia ở chỗ khí thế cường giả Thượng Thanh Tông sắp đến, chuẩn bị chạy bất kỳ lúc nào. Hai bên đều là kẻ địch, thực lực của hắn hiện tại, thì không đối phó được với bên nào cả.

Cuối cùng, Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông cũng đuổi kịp Cao Lãng.

" Tặc tử. Chết đi."

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông hai mắt huyết hồng, linh khí cuồng bạo phát tán khắp toàn thân. Hắn vừa nhìn thấy Cao Lãng, liền lập tức ra tay, cũng không để ý cảnh vật vi diệu xung quanh.

" Ngao."

" Ngao."

U Minh Lang Vương nhìn thấy đại trưởng lão Thượng Thanh Tông ra tay, nó hú lên một tiếng quái dị, sau đó dẫn đầu xông lên trước.

Đàn U Minh Lang lập tức hú theo, sau đó xông lên chạy theo Vương của mình. Tất cả đều hung thần ác sát, nhe nanh giương vuốt, cũng không để ý kẻ địch của mình mạnh gấp bao nhiêu lần.

" Cút ngay." Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông một chưởng tung ra, va chạm với móng vuốt của U Minh Lang Vương.

Cả hai đều bị đẩy lùi lại. Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông hơi tỉnh táo lại, hắn bây giờ mới chú ý đến U Minh Lang Vương.

U Minh Lang Vương nhe cái nanh sắc bén của mình ra, trong miệng gầm gừ đe doạ vài tiếng, bắt đầu di chuyển chậm, vờn quanh Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông. Còn Cao Lãng, bị nó không để ý đến.

Liếc nhìn U Minh Lang Vương cùng đàn thuộc hạ của nó, sau đó liếc mắt nhìn Cao Lãng. Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông híp mặt lại, lạnh giọng nói:

" Hay cho tên tặc tử nhà ngươi. Ta còn đang nghĩ đám yêu thú bạo động ngoài cửa hang là do ai gây ra, hoá ra là ngươi. Ngươi biết cách điều khiển yêu thú, lại sử dụng chúng để tàn sát đồng tộc."

" Là do đám người Thượng Thanh Tông các ngươi ngu, cũng đừng loạn chụp mũ linh tinh." Cao Lãng làm giả giọng thật của mình, âm thanh nhàn nhạt vang ra mang theo vẻ khinh thường.

Lời nói của Cao Lãng khiến cho Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng thở dài một hơi, Cao Lãng âm thầm may mắn, hắn quay đầu lại bỏ chạy.

" Chạy đi đâu."

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông hét lớn, lao đến phía Cao Lãng.

U Minh Lang Vương thấy đại trưởng lão Thượng Thanh Tông động, nó cũng động theo. Thân hình di chuyển như cơn gió lao thắng đến đại trưởng lão Thượng Thanh Tông.

Đàn U Minh Lang lập tức xông lên giúp đỡ Vương của chúng, gần hai mươi con xông về phía Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông, còn hơn mười con thì xông đến phía Cao Lãng. Trong mắt chúng, cả hai nhân loại này đều là kẻ địch.

Cao Lãng động, hắn xông đến phía Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông, linh khí dần hội tụ trong lòng bàn tay.

Mặc dù không biết như thế nào, nhưng đại trưởng lão Thượng Thanh Tông thấy Cao Lãng xông về phía hắn thì mừng lớn, hắn đánh ra một chưởng, cũng không quản đến U Minh Lang Vương xông đến hắn.

Đến gần một khoảng cách, Cao Lãng ra chưởng, luồng linh khí hội tụ trong lòng bàn tay phóng ra, một lực đẩy mạnh mẽ đánh đến người Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông.

Thế nhưng chênh lệch cảnh giới quá cao, thân hình Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông không bị đẩy ra mà chỉ bị trụ chân tại chỗ. Còn thân hình Cao Lãng, thì bị thổi bay ra, vượt ra bên ngoài, phi ra khỏi vòng vây của đám U Minh Lang. Đây mới chính là mục đích của Cao Lãng.

Chân vừa chạm đất, lập tức xoay người bỏ chạy, Kim Nhạn Công vận chuyển đến mức tận cùng, chạy nhanh hết tốc lực về phía trước, cũng không dám quay đầu. Tay hắn che ngực, trên khoé miệng có vệt máu tươi, khi nãy mặc dù một chưởng của đại trưởng lão Thượng Thanh Tông không chạm đến hắn, nhưng cách không một chưởng, vẫn khiến hắn bị nội thương. Không có cách, cảnh giới chênh lệch quá lớn.

Mấy động tác vừa rồi Cao Lãng làm ra, nhìn như nước chảy mây trôi, nhưng lại hung hiểm vô cùng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cũng khiến hắn không thể bỏ chạy được.

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông từ hưng phấn chuyển sang ngơ ngác, tâm tình chuyển biến nhanh chóng chỉ trong giây lát, thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát:

" Ta thề sẽ băm ngươi thành ngàn vạn mảnh."

" Ngươi bắt được ta rồi nói sau đi." Cao Lãng âm thầm cười lạnh, cũng không quay đầu nói chuyện với hắn, mà chạy càng nhanh.

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông tức hộc máu. Hắn muốn đuổi theo nhưng đòn đánh vừa nãy của Cao Lãng làm hắn phải dừng lại, cũng thuận tiện cho đàn U Minh Lang vây đánh hắn.

Dù cho thực lực đàn U Minh Lang yếu hơn hắn, nhưng số lượng to lớn, cũng khiến hắn vướng chân vướng tay. Huống chi còn có U Minh Lang Vương đang đứng ở bên ngoài rình hắn, cho hắn một kích trí mạng bất kỳ lúc nào. Phải biết, yêu thú cấp ba, tương đương Linh Đan Cảnh tứ trọng, cao hơn đại trưởng lão Thượng Thanh Tông một cảnh giới.

Cao Lãng lúc trước một kiếm toàn lực, cũng chỉ tạo nên một vết sẹo ở mắt phải U Minh Lang Vương mà thôi. Cũng không làm bị thương mắt của nó. Có thêm vết sẹo này, càng khiến nó hung ác thêm vài lần, lại còn thật có phong cách thẩm mỹ.

Cao Lãng chạy đi một đoạn xa, cảm thấy không còn tiếng động nữa, hắn mới dừng bước lại, cởi bộ trang phục phòng độc đang mặc trên người ra. Xem xét tình hình bản thân hiện tại, sử dụng thân pháp cẩn thận di chuyển trên cành cây, tránh để lộ dấu vết dưới mặt đất.

Đêm tối dấu vết trên cây sẽ khó phát hiện hơn ở dưới đất, nếu kẻ địch có truy tìm, cũng phải đến trời sáng mới tìm ra được.

Di chuyển một đoạn thời gian nữa đến khi linh khí cũng không còn mấy, Cao Lãng mới ngừng lại, khoanh chân ngồi trên một cành cây to lớn, núp sau những tán lá, bắt đầu ngồi vận công điều tức chầm chậm. Hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, tránh việc gọi yêu thú chú ý.

Về phần đại trưởng lão Thượng Thanh Tông, sau một thời gian bị đàn U Minh Lang vây đánh, hắn gϊếŧ hơn mười con U Minh Lang cấp một, một con U Minh Lang cấp hai, bị đàn U Minh Lang truy sát hai canh giờ, mới thành công bỏ trốn.

Quần áo rách nát, trên người có nhiều vết xước do U Minh Lang gây ra. Địa trưởng lão Thượng Thanh Tông bây giờ vô cùng chật vật. Hắn đang tìm đường quay về nơi tập trung của đám đệ tử Thượng Thanh Tông.

" Tên tặc tử đó, nếu ta còn gặp lại, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, mới giải toả mối hận trong lòng ta."

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông gằn giọng nói ra. Từ lúc hắn lên đến chức đại trưởng lão như bây giờ, đã bao giờ bị chật vật như thế qua. Cũng may là không ai nhìn thấy tình cảnh bây giờ của hắn.

" Ai…"

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông quát lớn, quay người về phía sau lưng, khuôn mặt hiện lên vẻ cảnh giác.

" Là ta." Một bóng người từ sau thân cây đi ra, là Gia chủ Chu gia.

Nhìn thấy Gia chủ Chu gia, đại trưởng lão Thượng Thanh Tông thở nhẹ ra một hơi, là người mình, khi nãy hắn quá cảnh giác rồi.

Nếu không phải Gia chủ Chu gia vừa rồi cố tình phát ra khí thế khiến đại trưởng lão nhận ra, hắn cũng không biết được Gia chủ Chu gia đi sau lưng hắn.

" Chu Gia gia chủ xuất hiện ở đây là tới đón ta sao, đáng tiếc đã để tiểu tặc đó chạy mất." Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông cười nói, câu nói sau cắn răng nghiến lợi nói ra.

Hận ý của Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông đối với Cao Lãng là rất lớn.

" Vậy sao? Đáng tiếc." Chu Gia gia chủ nhẹ cười nói, giọng nói bình thản lại bảo trì vẻ bình tĩnh, cũng không nhìn thấy khuôn mặt hắn có biểu lộ gì. Bước chân dần di chuyển đến chỗ Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông.

" Ta cảm thấy có lỗi với Thượng Thanh Tông, lần này gây ra thiệt hại lớn như vầy, cũng không biết ăn nói sao với Tông chủ."

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông buồn rầu nhẹ nói ra.

" Nếu đã thấy có lỗi, cũng không cần quay về." Chu Gia gia chủ thì thầm nói, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt. Thân hình vẫn chầm chậm di chuyển đến đại trưởng lão Thượng Thanh Tông.

" Hả? Ý ngài là sao?" Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông bất ngờ hỏi, không hiểu sao trong lòng hắn có cảm giác, Chu Gia gia chủ tối nay có điểm lạ so với ngày thường.

" Ý ta là như vầy." Chu Gia gia chủ nhẹ giọng nói, bước chân dừng lại, hai người chỉ cách nhau một bước chân.

Nhìn vào khuôn mặt Chu Gia gia chủ, Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông mới nhận ra khác nhau ở chỗ nào, chính là khuôn mặt Chu Gia gia chủ quá bình thản, khác với vẻ mặt vui cười bình thường của hắn.

" Phốc."

Máu tươi văng ra, Chu Gia gia chủ đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ thẳng vào tim Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông. Thân hình lập tức lùi về sau năm bước, tránh cho Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông đánh trả.

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông cảm thấy toàn thân bất lực, đòn đánh vừa rồi trúng tâm mạch của hắn, lan ra toàn thân, cách cái chết không xa.

" Tại sao?"

Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông trừng mắt thật lớn, run rẩy nói ra, âm thanh nghe không rõ ràng. Thân hình gục xuống đất, sau đó không còn cử động được nữa.

" Vì ngươi vô dụng." Nhìn lấy thi thể đại trưởng lão Thượng Thanh Tông, Chu Gia gia chủ nhẹ giọng nói ra. Đáng tiếc người đã chết cũng không còn nghe được.

Tặc nhân xông vào mật thất đánh sập hang động mặc dù khiến Chu Gia bị thiệt, nhưng thiệt hại nhiều hơn vẫn là Thượng Thanh Tông. Mất đi lợi ích cường giả Nguyên Anh Cảnh, nhưng lại đưa Chu Gia gia chủ thấy lợi ích lớn hơn.

Liên kết Hắc Dao Tông, để Chu Gia triệt để thâu tóm Thượng Thanh Tông.

Chu Gia gia chủ đôi mắt loé sáng, khí thế chợt đạt đến đỉnh cao. Bí cảnh này chỉ có thể tăng thực lực cho cá nhân, nhưng thâu tóm Thượng Thanh Tông lại có lợi cho cả Chu Gia gia tộc. Với một người coi trong lợi ích gia tộc mình như Chu Gia gia chủ mà nói, không thể nghi ngờ cái sau có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều.