Zoẹt…Zoẹt…
Không gian bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ và những vết nứt cũng từ từ hiện ra, vết nứt càng lúc càng lớn và hiện lên một cách rõ rệt.
H giơ tay ra hiệu, ngay lập tức một người lính từ từ bỏ ống nhòm xuống rồi hét lớn:
“Pháo binh vào vị trí, pháo binh vào vị trí”.
Kkk…Kkk…
Âm thanh của những họng pháo đang từ từ hướng về phía xa kia, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ một dấu hiệu, một chỉ thị, một tiếng nói.
Gru…Gru…
Zzz…Zzz
Những âm thanh gầm dú của bọn quái vật càng lúc càng rõ ràng hơn, vết rách không gian lúc này cũng đang rộng dần và to như một tòa cao ốc.
“Có trăn trối gì không các bạn yêu, tôi mở không gian bây giờ này”.
“Bình tĩnh, bạn để yên tôi thở tí, hai ba nhịp thôi”.
“Được rồi, kế hoạch tạm thời là như này nhé, D với Linh giữ sức đi, H ở đây chỉ huy, tao sẽ lên đầu tiên để làm chậm bước tiến của chúng tranh thủ cho quân đội có đất diễn”.
Roạch…
Oành…
Vết nứt phát nổ và ùa ra từ trong đó là cả đám quái vật, lũ quái vật chồng chất lên nhau cao đến hai ba chục mét, chúng đè lên nhau tiến lên một cách đáng sợ. Cảnh tượng ồ ạt và khinh khủng này khiến toàn bộ người lính khựng lại một nhịp, thằng L lúc này thì vừa nhìn đám quái vật vừa nói:
“Các bạn ơi, tôi nghĩ nên thay đổi kế hoạch tạm thời lúc nãy ý, có ái muốn…”.
“Không bạn”.
Tôi với Linh đồng thanh, Thằng L mắt long lanh quay sang nhìn thằng H.
“Bận thế nhờ, điều chỉnh tọa độ nào mọi người”.
“Thôi được rồi, ai rồi cũng phải cô đơn thôi”.
Dứt lời thằng L liền nhảy thẳng về phía đàn quái vật kia, theo sau nó là một loạt pháo đã được bắn. Tôi vừa nhìn nó vừa suy tính những khả năng có thể xảy ra.
“Lũ quái vật này đông nhưng căn bản không có đầu óc, số lượng nhiều thì cũng chỉ thêm đống thịt đè lên nhau, còn thứ điều khiển bọn này không biết lúc nào mới xuất hiện”.
“Địa Chấn, Đại Địa Chấn”.
L chấn động cả mặt đất một nhịp khiến lũ quái vật mất tốc độ di chuyển và khựng lại, rồi nó tạo ra một đấu trường bằng đất với đá nhốt được khá nhiều con ở bên trong.
“Bắn tao đi H, bắn tao nhanh lên”.
Một loạt pháo được bắn thẳng vào trong cái đấu trường của thằng L…
Ầm…Ầm…
L chui từ dưới đất lên ở chỗ bọn tôi rồi hỏi:
“Nhiều không ?”.
H lạnh lùng đáp:
“Làm chục lần như thế rồi hỏi, ra tiếp đi bạn”.
Thằng L thở dài rồi lại nhảy ra ngoài tiếp đó, chưa đầy năm giây, cả cái đấu trường L vừa tạo đã đổ xuống trong làn sóng tiến công của lũ quái vật. Chúng dẫm đạp lên cả đồng loại của mình và tất cả mọi thứ để tiến lên.
“Dây Leo, Gai Độc”.
“Động Đất, Dư Chấn”.
Như một vũ công ba lê thật thụ, thằng L bay nhảy giữa đám quái vật trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn tôi và những người lính xung quanh.
“L, trên đầu mày kìa, bọn bay bay ra rồi kìa”.
Thằng L ngẩng đầu lên nhìn, thở một hơi dài rồi hét lớn:
“Cơn Thịnh Nộ Trái Đất”.
Hình thể khổng lồ trộn lẫn giữa đất đá và dung nhạm lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lúc này L không còn áp đảo như trận lần trước nó, kích thước của nó so với cơn sóng quái vật kia chỉ bằng tầm một phần năm.
“Mưa Thiên Thạch”.
Những loạt thiên thạch rực lửa lao từ trên bầu trời xuống thẳng vào đám quái vật, kỹ năng này làm chúng tôi khá bất ngờ. L liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ của mình vào những con quái vật trên không.
Phía bên này, những đợt pháo vẫn được duy trì liên tục, không quân chuẩn bị xuất kích. H tạo ra một quả cầu lớn to bằng người nó rồi nói:
“D, Linh, đánh hết những chiêu thức diện rộng vào quả cầu này đi”.
Hai đứa tôi hiểu ngay ý nó và lập tức tung chiêu không thắc mắc.
“Vùng Băng Giá – Mưa Băng”.
“Hỏa Cầu – Hỏa Long Kích”.
…
Những chiêu thức sát thương diện rộng đều được tôi và Linh tung vào quả cầu kia của H, được mấy lần thì nó hét toáng lên:
“Thôi thôi, nổ bây giờ, được rồi được rồi”.
Thanh Hỏa Ngục Kiếm đang rực lửa của tôi chút nữa thì tung thêm một ngọn lửa nữa vào nhưng may vẫn dừng kịp, bỗng một âm thanh lạ vang vọng lên, nó tạo ra cả một làn sóng hình bán cầu đang tràn về phía quân ta.
“Cái tiếng khỉ gì thế này ?”.
L là người đầu tiên dính phải thứ âm thanh dị hợm đó, nó loạng chạng lùi lại vài bước, choáng váng đầu óc khoảng chừng hai giây. Nhưng hai giây đó là quá đủ để lũ quái kia ào lên, phía bên này H nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình để cản lại và hóa giải làn sóng kia.
“Ối dồi ôi các bạn ơi, bọn này thấy tôi như fan thấy idol này, cứu…”.
Tiếng hét thất thanh của thằng L vang lên, trượt chân một nhịp khiến nó bị đám quái vật bâu đầy khắp người, ngay lập tức bị đè xuống.
Tôi đập vai thằng H rồi bảo nó:
“Cho xin cánh cửa thần kỳ đi bạn, cứu net đồng chí kia cái nào”.
H tạo cho tôi một cổng không gian nối liền với ngay trên người L, vừa đáp xuống bọn quái kia đã ồ ạt xồ vào tôi.
“Thương Thuật Ánh Sáng – Càn Quét”.
Quật Thương hai lần xung quanh người đầy ủy lực, phát đầu đám quái vật đều bị chia làm đôi, phát tiếp theo đẩy lùi toàn bộ chúng ra. Không chậm trễ, tôi gọi thằng L ra từ trong cơ thể khổng lồ của nó.
“Chờ tí tao cho nổ đã”.
Lúc chúng tôi trở lại cũng là lúc thằng L búng tay một cái nhẹ, cả cái cơ thể khổng lồ dung nham kia phát nổ, gây ra một chấn động và tiêu diệt được một ít quân số phe địch, thấy cú nổ cũng khá là uy lực và mạnh mẽ, H hỏi:
“Cho nổ tầm hai ba chục lần như thế là được đấy, làm tiếp được không bạn ?”.
Thằng L thở hổn hển đáp:
“Cắn đồ vào thì chắc cố được một lần nữa”.
…
“Tiến lên, hãy xé xác bọn chúng ra nào”.
Một giọng nói phía sau đám quái vật vang lên, tuy không nhìn thấy nhưng nghe khá quen, ít nhất là tôi khá quen với giọng này. Lũ quái vật với số lượng cũng không giảm đáng kể tiếp tục xông lên, H bắt đầu gồng mình tung ra quả cầu mà nãy nhờ chúng tôi giúp đỡ:
“Bom Nội Năng Không Gian”.
Trái lại với tưởng tượng của bọn tôi, quả cầu của thằng L bay chậm như sên bò vậy.
“Thật đấy à bạn”.
“Sao trông nó lại như thế này”.
“Từ từ, tao biết chúng mày sẽ hỏi thế mà, từ từ”.
H tạo ngay một cổng không gian nhỏ hiện ngay giữa đại quân của lũ quái vật rồi đẩy quả cầu hay bom của nó vào đấy…
Zoẹt…Zoẹt…
Bùm…
Ngay khi chạm phải một con quái vật, quả cầu đó nổ tung như muốn oanh tạc toàn bộ khoảng không đấy vậy, tiếp theo đó, một loạt chiêu thức của tôi và Linh hiện ra. Băng lửa lẫn lộn, hòa trộn với nhau tạo thành một vũ điệu nguyên tố vậy. Sát thương từ nó khiến nguyên một bán kính hai ba chục mét quái vật chết sạch, chân thì bị đóng băng, thân trên thì bị lửa thiêu đốt.
H trầm trồ:
“Ủa, sao băng với lửa lại trông như kia, kiến thức hóa học các thứ của tôi đâu hết rồi ?”.
Tôi đập vai nó cười:
“Do hai người điều khiển khủng khϊếp quá thôi, không phải khen đâu”.
L vừa vỗ tay vừa khen:
“Trời, nay mà thêm cái chiêu gió với sét gì mà mày với Linh hay dùng nữa thì thành cái gì nhỉ, hòa âm ánh sáng à ?”.
Linh cười giải đáp:
“Việc kết hợp hai sức mạnh này là một một từ hai người, hai hai cũng được nhưng tớ với D chưa thử, còn tự mình kết hợp hai sức mạnh của bản thân thì hơi nguy hiểm một chút”.
Một thoáng trong tôi nghĩ qua về chiêu thức mà được cả bốn rồng thần của mình truyền dậy, một chiêu thức chỉ nên dùng vào khoảnh khắc cuối cùng, khi muốn chống lại định mệnh.
…
Thing…Thing…
Một đợt sóng điện từ lan đến từ phía sau đám quái vật, với số lượng là ba lần. Lần đầu cả tôi và nhóm đều bị ngơ đi một nhịp, hai lần sau đó thì đã kịp sử dụng những chiêu thức để kháng lại. Nhưng toàn bộ những xe tăng, những khẩu pháo, những thứ liên quan đến máy móc đều bị trục trặc không thể sử dụng được. Còn những binh sĩ thì choáng váng, họ gục xuống đất thở hổn hển hai cho đến ba phút.
Hỏa lực đã mất, không còn thứ gì đang làm chậm bước tiến của chúng, lũ quái vật ào ào tràn lên. Trong lúc tôi đang thở dài nghĩ cách thì một giọng nói vang lên:
“Để chúng tôi lo, những loại tôm tép này chưa cần cậu ra tay đâu”.
Đội trưởng đội kỵ binh ánh sáng đập vai tôi một cái rồi nói, họ leo lên những chiến mã của mình, ngọn thương bóng loáng, áo giáp sáng ngời, những chú ngựa đang tràn đầy ý chí.
Hí…Hí…
Thậm chí còn không phải nhờ những chiến binh cầm khiên lui ra để di chuyển, đoàn quân kỵ binh nhảy thẳng qua và nhanh chóng tập trung vào thành một đội hình, cả nhóm tỏ rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ với tôi, tất nhiên là ai thấy lúc này cũng vậy rồi.
“Đội hình chiến tranh, tập hợp”.
Một tiếng hét lớn vang lên, tất cả kỵ binh đều tập trung vào hàng ngũ tạo thành hình một mũi tên khổng lồ.
“Tiến Công”.
“Tiếng Hét Xung Trận”.
“Trận hình – Mũi Tên Xuyên Phá”.
Toàn quân khí thế bừng sáng, cùng nhau tạo nên một quang ảnh mũi tên ánh sáng khổng lồ lao thẳng vào lũ quái vật. Thiết Kỵ Hoàng Kim lúc này xuất hiện phía sau tôi, nó thúc thúc vào cánh tay tôi vài lần, như muốn nói lên một điều gì đó.
Tôi xoa đầu chiến mã của mình rồi quay sang nói:
“Đến lượt rồi, H thì có gì tao ra hiệu thì dựng cổng hỗ trợ nhá”.
“Được thôi, nhưng mày định lên một mình hả ?”.
“Mắt mày có vấn đề về quang học à ?”.
Linh lúc này đang cầm thanh kiếm của mình lên như muốn sát cánh cùng tôi vậy, tôi cười nhẹ rồi tự tin nói:
“Yên tâm, chưa đến lúc cậu phải ra tay đâu, tin tớ”.
“Băng Hộ Vệ, nó sẽ giúp cậu chặn được một lần sát thương nặng, nhớ cẩn thận đấy”.
Linh niệm phép lên người tôi, những mảnh băng nhỏ bé đang bay quanh người rồi từ từ hòa vào bộ giáp. Giơ ngón tay nút like lên chào mọi người, leo lên chiến mã của mình:
“They are my brothers, not my soldiers, so…”.
Vù…
Còn chưa để tôi thể hiện hết khả năng IE 9.0 của mình, Thiết Kỵ Hoàng Kim vυ't đi với một tốc độ đáng sợ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Được rồi, tiến lên nào”.
Phạch…
Một đôi cánh vàng lóe được tung ra, màu sắc chiến mã của tôi thay đổi. Tốc độ vụt qua cơn gió, nháy mắt đã bắt kịp với đội kỵ binh.
“Daaaaaaaaaaaaaa”.
…
Thấy tôi ở ngay phía sau, khí thế của mọi người đều tăng lên rõ rệt.
“Thế mới ra dáng tướng à đội trưởng chứ”.
“Luôn luôn phía sau mọi người, ha”.
“Tiến lên cùng tôi nào hỡi những người anh em”.