Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 47: Thật Là Cường Ngạnh, Thật Là Bá Đạo. Ta Thích! (1)



Nhìn hồ tịnh thế bạch liên này, Tiểu Linh Tiên che miệng.

Nhiều tịnh thế bạch liên thế này cơ mà, còn có cả cấp bốn và cấp năm nữa.

Nếu bán hết đi, sẽ có giá bao nhiêu đây!

Đây là một món tiền lớn đến đáng sợ, Tiểu Linh Tiên không dám nghĩ nữa.

Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Tiên hơi lo âu nhìn thoáng qua Thẩm Thiên.

Mình đã thấy một khoản tiền lớn thế này, hắn sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu chứ?

Với tu tiên giả mà nói, tài nguyên tu luyện còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Nơi này kỳ trân dị thảo khắp nơi, lại thêm hồ tịnh thất bạch liên này nữa, giá trị ít nhất cũng phải một trăm vạn linh thạch.

Một khoản tiền khổng lồ như vậy bày ra trước mắt, rất nhiều người còn có thể gϊếŧ luôn cả cha mẹ đồng bào.

Sinh ra trong nghèo khổ, lại dốc sức làm việc ở nơi Vạn Linh Viên rồng rắn lẫn lộn này nhiều năm.

Tiểu Linh Tiên đã sớm ghê tởm lòng người của tu tiên giới, nàng đã nhìn thấy đủ cả.

Đổi sang đại đa số người tu tiên, nếu gặp được cơ duyên lớn thế này.

Rất có thể sẽ gϊếŧ sạch toàn bộ những người biết chuyện để giữ bí mật!

Gia hỏa này có thể chịu được hấp dẫn lớn vậy không?

Tiểu Linh Tiên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Mặc dù Tiểu Linh Tiên rất có cảm tình với Thẩm Thiên.

Nhưng dù sao nàng và Thẩm Thiên cũng mới quen biết không lâu, lại còn từng gặp nhiều kẻ ngụy quân tử chỉ biết ra vẻ đạo mạo.

Nhân tính ấy à, là thứ không thắng nổi khảo nghiệm lợi ích nhất.

Cho nên, nàng không dám cắt định suy nghĩ của Thẩm Thiên.

Chợt Thẩm Thiên lên tiếng: “Linh Nhi, cô thu cất số bạch liên và linh dược này đi!”

Hắn vừa dứt lời, Tiểu Linh Tiên đã khϊếp sợ không gì sánh nổi, ngây ngẩn cả người.

Tiểu Linh Tiên ngây ngốc quay sang nhìn Thẩm Thiên.

Chỉ thấy hắn đang rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Nàng khó mà tin nổi. “Ngươi có biết số bạch liên và linh dược này đáng giá bao nhiêu linh thạch không?”

Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Linh Tiên, mỉm cười nói: “Cho dù đáng giá bao nhiêu linh thạch thì cũng là của cô.”

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nghe lời nói ôn nhu từ người đối diện, hai má Tiểu Linh Tiên đỏ hồng lên.

Linh dược có giá trị hơn trăm vạn linh thạch, Thẩm ca ca cứ như vậy mà tặng cho mình sao?

Quả nhiên, trong lòng Thẩm ca ca vẫn có ta.

Vừa rồi huynh ấy nhảy núi chỉ vì không chịu nổi khi bị nghi ngờ thôi, chứ không phải không muốn chịu trách nhiệm với ta, phải không?

Nhưng Thẩm ca ca cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, hàm tình mạch mạch, thật khiến người ta thẹn thùng mà!

Trong lòng Tiểu Linh Tiên đang nở ra vô số giấc mơ hoa.



Nhưng thực tế hoàn toàn khác những gì nàng nghĩ.

Thẩm Thiên chăm chú nhìn nàng, nói rằng sẽ đưa tất cả linh dược cho nàng, nguyên nhân rất đơn giản.

Bởi vì hắn đang quan sát quầng sáng khí vận trên đầu Tiểu Linh Tiên.

Sau khi Thẩm Thiên nói rằng sẽ đưa tất cả bạch liên và linh dược cho Tiểu Linh Tiên.

Hắn có thể thấy rõ quầng sáng trên đầu nàng càng sáng hơn, lớn hơn nữa.

Vốn là một quầng sáng màu đỏ chen lẫn vài tia sáng màu xanh lục, nhưng lúc này màu xanh lục đã hoàn toàn biến mất.

Quang hoàn trên đỉnh đầu nàng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ chót.

Cùng với đó, Thẩm Thiên cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn một tí.

Hiển nhiên khí vận của hắn cũng đang khá lên.

Cảm giác này khá thoải mái.

Nhưng Tiểu Linh Tiên lại nói: “Như vậy không ổn.”

Nàng thẹn thùng lườm hắn một cái, thỏ thẻ: “Là Thẩm ca ca nhảy núi mới phát hiện ra được động phủ này, làm sao có thể chia cho ta nhiều đồ như vậy được?”

Nghĩ nghĩ một lát, Tiểu Linh Tiên lại nói: “Số linh dược và bạch liên này, Thẩm ca ca cứ thu đi.”

Vừa dứt lời, quầng sáng trên đầu nàng bắt đầu chuyển dần sang xanh, màu xanh càng lúc càng nhiều.

Thẩm Thiên lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang nặng nề hơn.

Hắn nghĩa chính ngôn từ nói: “Làm sao có thể. Nếu không nhờ Linh Tiên cô nương mở ra cánh cửa huyền thiết thì chúng ta đâu có vào được.”

“Cô mới là người có duyên với động phủ này. Cho nên những linh dược này hẳn là nên thuộc về ngươi cả.”

Màu xanh lục chậm rãi tiêu tán, thân thể cũng chầm chậm nhẹ nhõm hơn.

Trong lòng Tiểu Linh Tiên lại càng cảm động hơn.

Nam nhân tốt thế này thực hiếm có.

Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng lại hồng lên: “Thẩm ca ca đừng từ chối. Huynh giữ đi!”

Màu xanh lại bắt đầu lan ra…

Quế công công đứng bên cạnh quan sát đột nhiên nghẹn thở.

Ông bất đắc dĩ nói: “Thôi thì Linh Nhi cô nương dứt khoát gả cho Điện hạ đi, như vậy ai nhận mà chả được.”

Nếu Lan Phi nương nương biết được chuyện của Điện hạ và Linh Nhi cô nương, nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền.

Có điều, tuổi trẻ bây giờ, tìm đạo lữ sao phải phiền toái thế!

Chia linh dược cái gì chứ, chờ qua cửa rồi không phải đều là của nhà mình hết sao?

Quê công công vừa lên tiếng, da mặt Tiểu Linh Tiên lại càng đỏ lựng.

Nàng len lén liếc nhìn Thẩm Thiên, thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt kia hàm tình mạch mạch khiến cho người ta không nhịn được mà đỏ cả mặt. Nàng vẫn cảm thấy là lạ.

Lại nói, nam tử nhìn người trong lòng, không phải nhìn mắt nhìn mặt sao?

Sao nàng cứ luôn cảm thấy Thẩm ca ca đang ngắm cái trán của mình?



Nghĩ một lát, Tiểu Linh Tiên cảm thấy mình nên thận trọng một chút.

Dù sao thì, nàng có nghe nói phần lớn nam tử thích nữ hài tương đối thận trọng.

Nàng nhỏ giọng nói: “Ai muốn gả cho Thẩm ca ca chứ.”

“Như vậy đi!”

Tiểu Linh Tiên rời ánh mắt khỏi Thẩm Thiên: “Thẩm ca ca ngã xuống sườn núi phát hiện ra động phủ này. Mà máu của ta lại mở được cửa động phủ này.”

“Hay là chia đồ bên trong theo tỷ lệ sáu bốn đi.”

“Ta và Thẩm ca ca mỗi người bốn phần, Quế bá bá và Tiểu Cao huynh đệ mỗi người chia nhau một phần.”

Thẩm Thiên quả quyết từ chối: “Làm sao có thể chứ. Đương nhiên một phần của Quế bá và Tiểu Cao sẽ do ta cho, sao có thể phân từ chỗ Linh Nhi được.”

“Như vậy đi, chia năm năm, huynh giữ năm phần đi, không cho phép từ chối!”

Nghe Thẩm Thiên tuyên bố bá đạo không cho phép nghi ngờ, Tiểu Linh Tiên hơi ngây ra.

Thật bá đạo. Thật cường ngạnh. Thật là một nam tử có khí khái. Ta thích!

Muốn thận trọng từ chối cũng không mở miệng được!



Thấy Thẩm Thiên bá đạo như vậy, trong lòng Tiểu Linh Tiên lại bắt đầu mơ mộng.

Còn Thẩm Thiên, hắn không nhìn trán của nàng nữa.

Trải qua chuyện vừa rồi, Thẩm Thiên đã nghiệm chứng được một phỏng đoán của mình.

Đó chính là, nhiều nhất hắn chỉ có thể phân năm phần cơ duyên của người có khí vận.

Đây là một điểm giới hạn. Chia năm phần lợi ích của đối phương, khí vận của hai bên sẽ được nâng lên tới mức cao nhất.

Với song phương đều có lợi ích lâu dài.

Nếu Thẩm Thiên chia từ hơn năm phần lợi ích thì biên độ tăng của khí vận sẽ bắt đầu giảm dần.

Nếu Thẩm Thiên độc chiếm hoàn toàn cơ duyên thì khí vậy của hắn sẽ không tăng thêm tí nào.

Mà người vốn có đại khí vận kia thậm chí sẽ vì vậy mà sa sút.