Nghe thấy tiếng kêu, một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đột nhiên xông vào ôm Giản Dịch Nhiên vào lòng sau đó trừng mắt hung dữ với Đường Thi: “Mọi người tới đây mau, kẻ buôn người đang ở đây này, tới đây nhanh lên!”
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của không ít người, vừa nghe thấy có kẻ buôn người, tất cả mọi người bèn chẳng nói chẳng rằng mà xông tới bên cạnh Đường Thi. Đường Thi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta bắt lại, chuẩn bị đưa tới đồn cảnh sát.
“Này! Khoan đã, hiểu lầm, trong chuyện này có hiểu lầm.” Đường Thi vội giải thích, nhưng cô vừa cử động nhẹ thì đã bị mấy người đàn ông đè chặt giống như đang áp giải phạm nhân, khiến cô đau đến mức nhăn mặt nhíu mày.
“Mọi người…chị ấy không phải là…”
Thấy Giản Dịch Nhiên vội vàng muốn giải thích cho Đường Thi, người phụ nữ trung niên cho rằng cậu bị dọa sợ nên ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Cậu chủ nhỏ đừng sợ, không sao, không sao rồi.”
Cậu chủ nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh đột nhiên biến mất, trong lúc sốt ruột lại nghe được tin trong bệnh viện có kẻ buôn người, huyết áp của bà đã tăng hết cả lên rồi.
Nếu chẳng may cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện gì thì cho dù bà có trăm cái mạng cũng không đền được!
“Này, mọi người nghe cháu nói, chị ấy không phải…” Giản Dịch Nhiên vừa tức giận vừa sốt ruột, lại không biết phải nói thế nào bèn cắn thật đau vào cổ tay quản gia, nhân lúc bà vì đau mà lỏng tay, cậu bèn xông ra: “Mọi người thả chị ấy ra, mau thả chị ấy ra…”
…
Đồn cảnh sát.
Đường Thi ngồi ngay ngắn, đầu cô đau như búa bổ, cơ thể không nhịn được mà run lẩy bẩy khiến cô trông rất tiều tụy và yếu ớt..
Đường Thi cố gắng đứng dậy, hai chân cô mềm nhũn như giẫm phải cục bông.
“Chị gái xinh đẹp, cuối cùng chị cũng ra rồi, chị không sao chứ? Đám người xấu đó có bắt nạt chị không?” Lúc gặp được Đường Thi, khuôn mặt của Giản Dịch Nhiên đầy nước mắt nước mũi rồi, cậu nhóc lập tức vùi đầu vào lòng cô.
Nhìn cậu nhóc với đôi mắt đang rưng rưng, Đường Thi cố gắng mỉm cười, “Chị không sao, nhưng sau này em không đươc lấy đồ của người khác hoặc khi người khác không cho phép, nhất là những thứ nguy hiểm, biết chưa?”
“Em biết rồi, sau này em sẽ không làm vậy nữa.”
Ánh mắt của Đường Thi tràn đầy vẻ dịu dàng, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Bản thân cô cũng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ này, cô đều không kiềm chế được mà muốn đối xử dịu dàng với cậu. Có lẽ đứa trẻ này đã mang đến cho cô sự ấm áp và quan tâm mà suốt 5 năm qua cô không cảm nhận được.
“Tiểu Dịch, qua đây!”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Giản Dịch Nhiên, Đường Thi cảm nhận được bàn tay nhỏ đang giữ tay mình bỗng siết chặt, giống như đang sợ hãi.
Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại ở nơi Giản Minh Huy đang đứng.
Hình như… hôm nay cô vừa mới đắc tội với người đàn ông này thì phải…
Thấy cậu nhóc vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Giản Minh Huy hơi nhíu mày: “Giản Dịch Nhiên, mau qua đây!”
“Không, con muốn ở cùng với chị gái xinh đẹp, con không muốn về!” Giản Dịch Nhiên càng nắm chặt tay Đường Thi hơn.
“Vυ' Trương, đưa nó về.”
Vυ' Trương luôn đi theo Giản Dịch Nhiên vội vàng bước lên phía trước bế cậu nhóc lên: “Cậu chủ nhỏ ngoan nào, về nhà với tôi.”
“Không, cháu không muốn về, cháu muốn ở cùng với chị gái xinh đẹp của cháu cơ, cháu không muốn về…” Giản Dịch Nhiên giữ chặt tay Đường Thi không chịu buông, ra sức giãy dụa trong vòng tay của vυ' Trương.
“Chị gái xinh đẹp cứu em, em không muốn về, em muốn ở cùng chị, em muốn ở cùng chị!”
Thấy Giản Dịch Nhiên chống cự quyết liệt, Đường Thi hơi không đành lòng, mặc dù cô cũng sợ vẻ mặt u ám của người đàn ông trước mặt nhưng vẫn lấy hết can đảm ra để xin giúp: “Nó… vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng…”
Đường Thi vẫn chưa nói xong, Giản Minh Huy đã lạnh lùng lườm cô, giọng nói lạnh lùng giống như phát ra từ trong hầm băng: “Cô Đường, vì sơ xuất của quản gia nên đã khiến cô phải gặp phiền phức không đáng có, cô cần bồi thường gì thì cứ nói!”
“Không cần, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
“Ba trăm ngàn?”
Đường Thi hơi sững sờ.
“Năm trăm ngàn?”
Đường Thi im lặng.
Rõ ràng Giản Minh Huy đang cho rằng cô đang không hài lòng với cái giá mà anh đưa ra: “Một triệu?”