Cục Cưng Đến Rồi: Daddy, Mami Là Của Con

Chương 5: Thích Thì Phải Giành Lấy

Nghe thấy chị gái xinh đẹp đã có chồng sắp cưới, khuôn mặt dễ thương của Giản Dịch Nhiên bỗng nhăn lại, nhưng lại giãn ra ngay: “Không sao, em nghe ti vi nói, chỉ cần thích thì phải giành lấy!” Giản Dịch Nhiên nói một cách chắc chắn.

Đường Thi không thể không bật cười thêm lần nữa: “Cảm ơn em, lâu lắm rồi mới có người coi trọng chị như em!” La Văn Hạo đã từng xem cô là báu vật, sợ cô phải chịu dù là một chút tổn thương, vừa mới tốt nghiệp đã không đợi được mà hỏi cưới cô ngay…

Vẻ mặt cô hiện lên nỗi bi thương.

Giản Dịch Nhiên ở bên cạnh ngơ ngác nhìn cô: “Chị gái xinh đẹp, có phải chị đang không vui đúng không?”

“Đâu có!” Đường Thi vội vàng che giấu đi nỗi buồn ấy, cô nhẹ nói, “Đúng rồi, sao em lại ở đây một mình, bố mẹ em đâu?”

“Em không có mẹ từ nhỏ, em chỉ có bố nhưng lại là một người bố cực kỳ xấu xa lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết hung dữ với em, quát em, không cho em làm đủ thứ…” Cái miệng nhỏ càu nhàu kể tội, đôi mắt to long lanh bất giác bị bao phủ bởi một màn sương, trông rất tội nghiệp.

Mất mẹ từ nhỏ, bố thì đối xử lạnh nhạt, mẹ kế thì bất công, em gái cùng cha khác mẹ thì lòng dạ đen tối, bà nội thì trọng nam khinh nữ, Đường Thi lớn lên trong sự rạn nứt, nên cô vừa nghe đã thấy mềm lòng. Nhìn đứa trẻ như thiên thần này cô như thấy được hình bóng của bản thân mình trong đó. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc, ánh mắt hiện lên sự yêu thương: “Mau mau trưởng thành, cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, như vậy sẽ không ai có thể bắt nạt được em nữa!”

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt xoe tròn, nhân cơ hội sà vào lòng Đường Thi, tận hưởng cái ôm ấm áp, dịu dàng: “Chị gái xinh đẹp, vậy chị có thể bảo vệ em không?”

“Xin lỗi em, ngay cả bản thân mình chị cũng không bảo vệ được…” Cô cười trừ, cô từng cho rằng La Văn Hạo chính là thiên thần cứu cô thoát khỏi l*иg giam, nhưng bây giờ cô mới biết, La Văn Hạo mới chính là địa ngục của cô, khiến cô mắc kẹt trong cái thế giới đen tối và lạnh lẽo ấy, không có điểm cuối, không có hi vọng, mãi mãi không thể thoát khỏi.

“Không sao đâu, em có thể bảo vệ chị! Mặc dù bây giờ em còn nhỏ, nhưng ông bà nội nói em chính là mẫu người đàn ông của gia đình.” Giản Dịch Nhiên vỗ ngực tự hào.

Đường Thi thấy cậu nhóc cố tỏ ra đàn ông thì phì cười: “Được rồi, em bảo vệ chị, nhưng trước khi được em bảo vệ em có thể cho chị biết em đến đây với ai không? Người nhà em đâu? Không tìm thấy em, chắc chắn người nhà của em sẽ sốt ruột lắm!”

“Chị đừng lo, họ sẽ tìm được em thôi!” Giản Dịch Nhiên nói đầy tự tin.

Đường Thi mỉm cười, đứa trẻ này vô cùng đáng yêu, cô lại không có ý để nó rời đi, dù sao thì bệnh viện cũng phức tạp, để nó ở đây ít ra cũng an toàn hơn chút.

Đúng lúc này, y tá bưng hộp dụng cụ y tế bước vào: “Đến giờ tiêm thuốc rồi.”

Đường Thi phối hợp để bác sĩ tiêm thuốc.

Giản Dịch Nhiên nhảy xuống, lén lút đi đến cạnh cô y tá, nhân lúc y tá không để ý bèn lấy một ống tiêm giấu ra sau lưng. Sau khi tiêm cho Đường Thi xong, y tá còn dặn dò cô những việc cần chú ý rồi bưng hộp dụng cụ đi ra, hiển nhiên là không thấy hành động nhỏ vừa rồi của Giản Dịch Nhiên. Nhưng toàn bộ quá trình đã bị Đường Thi nhìn thấy hết, cô hơi trầm mặt xuống: “Còn không mau lấy ra đây?”

“Gì cơ ạ?” Giản Dịch Nhiên giả vờ không hiểu.

“Mau lấy ra đây, thứ đó rất nguy hiểm, không phải là đồ chơi của trẻ con đâu.”

Giản Dịch Nhiên bĩu môi, mặc dù có chút không đành nhưng cậu nhóc vẫn miễn cưỡng đưa tay ra, một ống tiêm dài bằng ngón tay đang ở trong lòng bàn tay cậu. Đường Thi vội nắm tay cậu lấy ống tiêm đi, cô cất giọng nghiêm khắc: “Đứa trẻ tùy tiện lấy đồ của người khác không phải là đứa trẻ ngoan, người lớn sẽ không thích em đâu.”

“Đừng mà, chị gái xinh đẹp…”

“Rầm!” Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá tung ra.

“Các người là ai, các người muốn làm gì?”