Nhìn bộ dạng vô cùng sợ hãi của Lâm Long, Mục Hàn tức giận nói: “Anh nói gì, tôi vẫn sống sờ sờ đấy thôi”.
“Mày chưa chết thật sao?”, Lâm Long tiến đến véo vào cánh tay của Mục Hàn, quả nhiên là bằng da bằng thịt, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc: “Không thể nào!”
“Nhà họ Vu ở Đông Hải dẫn theo một nghìn tên Hộ Long Vệ tiến vào Sở Dương, sao có thể bỏ qua cho mày được chứ?”
“Chỉ một nghìn tên Hộ Long Vệ cỏn con, tôi còn chẳng thèm quan tâm”, Mục Hàn mỉm cười, bộ dạng dửng dưng nói: “Người nhà họ Vu ở Đông Hải bị tôi đánh bỏ chạy rồi”.
“Bị mày đánh bỏ chạy rồi sao?”, Lâm Long tỏ vẻ hoài nghi: “Mày không nói xạo đấy chứ?”
“Nếu anh không tin thì tự đi mà hỏi đi”, Mục Hàn nói.
Bà cụ Lâm gật đầu căn dặn: “Lâm Long, cháu đi nghe ngóng tình hình xem sao”.
Thế là Lâm Long lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.
Một lúc sau, Lâm Long chính thức xác nhận với bà cụ Lâm: “Bà nội, nhà họ Vu ở Đông Hải quả thật là tiêu đời rồi!”
“Cái gì?”, Bà cụ Lâm kinh ngạc nhìn Mục Hàn: “Là do cậu làm thật sao?”
Nhà họ Vu có địa vị như thế nào chứ?
Vu Trấn Quốc là nhân vật lớn, chỉ cần giậm chân là cả Đông Hải đều bị rung chuyển!
Không chỉ Vu Trấn Quốc mà Vu Giang Hải và Cát Lan đều là nhân vật có tầm cỡ, có thể đảo lộn mọi thứ ở Đông Hải.
Một gia tộc hùng hậu như vậy, sau lưng lại có hơn một nghìn tên Hộ Long Vệ trang bị vũ trang, vậy mà nói xong là xong sao?
“Đúng thế”, Mục Hàn thẳng thừng thừa nhận.
Thấy đám người nhà họ Lâm không tin lắm, Lâm Nhã Hiên vội nói: “Mục Hàn, nhất định là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long ra tay, đúng không?”
Mục Hàn suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời này của cô cũng không hề sai.
Dẫu sao ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long cũng là anh.
Thế là anh gật đầu nói: “Đúng thế”.
Nghe Mục Hàn nói vậy, đám người nhà họ Lâm đồng thanh “hừ” một tiếng khinh bỉ.
“Thật ra, ai ra tay cũng không quan trọng”, thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Lâm Nhã Hiên lại nói: “Mấu chốt là Mục Hàn đã bình an trở về, mọi người đều không sao là được rồi”.
“Chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình yên”.
Trải qua chuyện lần này, cuối cùng Lâm Nhã Hiên cũng hiểu ra, tình yêu của cô dành cho Mục Hàn sâu đậm đến nhường nào.
Vốn dĩ lúc mới kết hôn, trong lòng cô vẫn oán trách ông nội, tại sao lại chọn tên vô dụng như Mục Hàn làm cháu rể.
Thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Nhã Hiên bất chợt hiểu rằng, bản thân cô đã quan tâm đến Mục Hàn nhiều biết nhường nào.
Vốn dĩ, Lâm Nhã Hiên luôn mong rằng Mục Hàn có thể thoát khỏi cái mác đồ vô dụng, không thể trở thành anh hùng cái thế được mọi người kính nể, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành người có tiếng nói hô mưa gọi gió trên thương trường.
Nhưng bây giờ, Lâm Nhã Hiên chỉ muốn Mục Hàn bình an vô sự là được.
Cho dù anh vô tích sự, không có gì trong tay.
Hơn nữa, cho dù anh trở thành bộ dạng như thế nào thì anh cũng tuyệt đối không cho phép bản thân cô phải chịu bất kì sự ấm ức nào.
Anh đều sẽ âm thầm bảo vệ cho cô.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Hiên liền tuyên bố với mọi người: “Bà nội, sau này mọi người đừng giới thiệu đối tượng kết hôn cho cháu nữa, cháu chính thức thông báo với mọi người, dù cháu và Mục Hàn đã nhận giấy chứng nhận ly hôn nhưng sau này cháu sẽ chỉ gả cho Mục Hàn thôi”.
“Hơn nữa, Mục Hàn đã hứa với cháu, sẽ tổ chức bù cho cháu một đám cưới thế kỷ”.
Lâm Nhã Hiên vừa dứt lời, liền nhìn về phía Mục Hàn và nói: “Đúng không, Mục Hàn?”
“Đúng vậy”, Mục Hàn mỉm cười gật đầu.
“Haiz”, nhìn thấy thái độ Lâm Nhã Hiên kiên quyết như vậy, bà cụ Lâm khẽ thở dài.
Mối nguy hiểm lần này đã dọa bà cụ Lâm sợ chết khϊếp.
Suy cho cùng, cả nhà họ Lâm ở Sở Dương suýt chút nữa là tiêu đời rồi.
“Thôi được, sau này chúng ta sẽ không quản chuyện hôn sự của cháu nữa”, bà cụ Lâm nghiêm nghị nói: “Người là do cháu chọn, đường là tự cháu đi, nhưng hi vọng sau này cháu đừng hối hận với sự lựa chọn của mình”.
“Bà nội, bà hãy yên tâm”, Mục Hàn bày tỏ thái độ: “Cháu tuyệt đối sẽ không để Lâm Nhã Hiên phải hối hận đâu”.
Bà cụ Lâm nhìn Mục Hàn với ánh mắt sâu sắc: “Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời cậu nói”.
…
Đông Hải.
Là một trong bốn mạch máu kinh tế quan trọng của Hoa Hạ, Đông Hải được xem là một thành phố lớn mang tầm quốc tế, ở đây không chỉ có các thế gia trấn giữ mà còn được người của hoàng tộc nắm trong tay, địa vị vượt xa ở tỉnh.
Có thể nói, Đông Hải là nơi có nhiều nhân tài.
Có vô số các thế lực lớn ở thành phố tầm cỡ quốc tế này vượt xa thực lực của Tưởng Đỉnh Thiên và tập đoàn Chu Thức.
Cho dù Vu Trấn Quốc là hội trưởng của hiệp hội kinh doanh Đông Hải, nhưng địa vị của cụ ta ở Đông Hải cũng không bằng thế gia và hoàng tộc.
Mặc dù vậy, việc Vu Trấn Quốc bị tiêu diệt ở Sở Dương đã gây ra sự chấn động lớn ở Đông Hải.
Suy cho cùng, nhà họ Vu nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả Đông Hải.
Lại cộng thêm một nghìn tên Hộ Long Vệ, thực lực vô cùng lớn mạnh.
Nhà họ Vu ở Đông Hải không thể vô duyên vô cớ bị tiêu diệt được, điều này khiến các gia thế giàu có khác vô cùng sợ hãi.
Không phải bọn họ đến Sở Dương cưới vợ để lấp đầy mệnh cách sao?
Sao lại biến mất không chút tung tích chỉ trong một đêm chứ?
Rốt cuộc trong đó có gì mờ ám?
Cùng lúc đó.
Ở vùng ngoại ô cách Đông Hải khoảng ba trăm kilomet.
Có một sơn trang.
Bên trong xây dựng một ngôi biệt thự rất xa hoa, với một hồ bơi ngoài trời vô cùng rộng lớn.
Bốn bề được bao phủ bởi cây cối với kiến trúc mái nhà góc mái nằm bên bờ hồ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Từ cổng chính đến cửa vào của biệt thự đều có người canh gác.
Giống như khu cấm địa vô cùng trang nghiêm.
Còn trên khoảng đất trống rộng bằng sân bóng bên ngoài ngôi biệt thự, có hàng trăm người đang quỳ.
Mặc dù trang phục của những người này đủ loại màu sắc, nhưng trên trán đều đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, ở giữa có viết một chữ lớn: Nghĩa!
“Con khẩn cầu Sư tôn xuống núi để báo thù cho người anh em Tạ Hiểu Phong!”
Cả trăm người đều đồng thanh hô to.
Giọng nói của mỗi người trong số họ đều rất vang dội, mỗi lần hô như thế đều ra sức dập đầu cúi lạy.
Trên trán nhiều người không ngừng chảy máu, nền đất nhuốm một màu đỏ tươi.
Nhưng dường như họ không hề cảm thấy đau đớn.
Kể từ khi biết tin Tạ Hiểu Phong chết, mấy trăm người này đã quỳ ở đây suốt ba ngày ba đêm.
Bọn họ là anh em huynh đệ của Tạ Hiểu Phong.
Họ có chung một người thầy.
Chính là người sống trong sơn trang kia.
Tạ Hiểu Phong đi đến tỉnh thật ra là vì nhận sự chỉ thị của thầy, trở thành người mở đường đi đầu.
Chỉ cần Tạ Hiểu Phong giải quyết xong chuyện ở tỉnh, sau khi thầy xuất quan vừa khéo có thể đến tỉnh làm bá chủ một phương.
Nhưng không ngờ, Tạ Hiểu Phong lại chết ở tỉnh.
Biết được tin tức này, đàn em huynh đệ của hắn đã tụ tập đông đủ, nhao nhao đến sơn trang nơi thầy bế quan, cầu xin thầy xuất quan trước thời hạn, để trả thù cho Tạ Hiểu Phong.
Mặc dù mấy trăm người này là học trò của cụ ta, nhưng người canh gác vẫn không thể cho họ vào nếu không có lệnh.
“Xẹt!”
Vào lúc này.
Âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ từ trong sơn trang truyền đến.
Nghe thấy âm thanh này, hàng trăm người quỳ lạy trên mặt bỗng chốc lộ ra vẻ mặt phấn khích vui mừng.
Trong ánh mắt đều phát ra tia sáng.
Vì bọn họ biết rằng, thầy của họ chuẩn bị lộ diện rồi.
“Cót két”.
Cánh cửa lớn hình đầu hổ đối xứng nhau ở cổng lớn sơn trang từ từ mở toang.
Hai đội hộ vệ mặc áo có thêu chữ "Hồng" trước ngực bước ra, đứng thành hai bên cổng lớn.