Vết thương đã được băng bó xong. Xung quanh nơi này bây giờ pha trộn giữa hai thứ mùi khiến người ta ngửi vào liền có cảm giác nhăn mặt khó chịu. Mùi thuốc sát trùng và cả sự ẩm mốc trong căn nhà hoà quyện với nhau khiến không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đặc quánh.
"Anh làm tôi sợ đấy anh Thẩm." Cơ Quân cười cười.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Tư Thành trầm giọng hỏi.
Cơ Quân suy nghĩ trong thoáng chốc sau đó nửa úp nửa mở mà đáp.
"Anh chỉ cần biết là bây giờ chúng ta sẽ tạm thời trở thành đồng minh."
Bầu không khí ngày càng trở nên kì quặc. Một c
Cơ Quân ở trước mặt Từ Chính Khiêm luôn bày tỏ thái độ không hài lòng với Tư Thành hôm nay chính miệng của cậu lại thốt ra câu này. Đồng minh sao? Cậu ta liệu có hiểu lời mình vừa nói ra có ý nghĩa gì không vậy?
"Cậu đã biết được những gì?" Tư Thành nhìn cậu nhóc hai mươi tuổi trước mặt, ánh mắt trở nên cảnh giác vô cùng.
Không lẽ lão Từ sai Cơ Quân đến đây để gϊếŧ anh sao? Nếu vậy thì việc gì cậu ta phải băng bó vết thương cho Tư Thành cơ chứ?
Cơ Quân đóng nắp chiếc hộp sơ cứu, gương mặt non nớt hiện lên một vẻ bí ẩn, ánh mắt thâm sâu mà một thiếu niên hai mươi tuổi đáng ra không nên có.
"Lão đại đã biết anh phản bội ông ta." Giọng Cơ Quân đều đều.
Có lẽ Tư Thành cũng đã sớm phát giác ra điều này. Từ Chính Khiêm thông thường sẽ nói cho anh biết toàn bộ kế hoạch của những cuộc giao dịch của ông ta nhưng lần này lại khác, Thẩm Tư Thành không có bất kì thông tin gì, cứ như thế mà chấp hành mệnh lệnh.
"Vậy là ông ta sai cậu đến đây gϊếŧ tôi à?" Anh hỏi.
"Đúng vậy." Cơ Quân gật đầu.
Khoé môi Tư Thành nhếch lên một nụ cười gai góc pha chút vẻ khinh thường.
"Không sợ rằng người sẽ nằm xuống chính là cậu à?"
"Tôi không muốn gây hấn với anh, tôi cần anh nói cho tôi biết một số chuyện." Cậu nhìn Tư Thành, trong lời nói không có bất kì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay ý đồ nào.
Tư Thành khép hờ mi mắt, lạnh lùng gượng dậy tay vớ lấy chiếc áo jean đã lấm lem bùn đất đang nằm trên sàn.
"Đưa điện thoại cho tôi." Anh đứng dậy, giơ tay đến trước mặt Cơ Quân, gương mặt lạnh như tờ.
"Anh Thẩm, thật sự tôi cần anh giúp."
Cơ Quân cũng đứng phắt dậy, trông cậu ta bây giờ có chút kích động.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Tư Thành kiên nhẫn lặp lại lần nữa nhưng Cơ Quân vẫn cứ như vậy, bàn tay trái giữ chặt chiếc điện thoại của anh trong tay.
"Bây giờ anh đang bị thương nên..."
Cơ Quân ngơ người, cậu vẫn chưa dứt lời thì dáng người cao lớn phía trước nhanh như cắt đã tiến sát đến bên cạnh. Cánh tay trái của Cơ Quân bị một lực mạnh kiềm chặt lại ở phía sau. Động tác vô cùng chuyên nghiệp, dứt khoác.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, giọng nói trầm thấp đến mức người nghe có cảm giác như mình đang tiến gần đến cánh cửa của địa ngục.
Mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán, Cơ Quân bất ngờ đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Cậu đã từng nghe qua danh tiếng của anh nhưng không ngờ khi trực tiếp đối mặt lại có cảm giác căng thẳng hơn gấp trăm lần. Ánh nhìn, lời nói, hơi thở,...tất cả mọi thứ toát lên từ Tư Thành đều khiến tinh thần đối phương bị tổn hại nghiêm trọng.
"Tôi...tôi thật sự...không có ý đồ gì...cả...anh mau...mau buông tay ra!" Cơ Quân đau đến mức nói ra một câu cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Tư Thành không dùng hết sức lực của mình nếu không cánh tay này của cậu có lẽ đã tàn phế mất rồi.
"Điện thoại." Anh lên tiếng.
Đôi tay đang nắm chặt chiếc điện thoại lập tức buông ra, Tư Thành chộp lấy chiếc điện thoại của mình sau đó cũng buông tay. Anh không muốn gϊếŧ Cơ Quân.
Bóng lưng cô độc tiến ra phía cánh cửa xụp xệ. Vết thương chỉ mới được điều trị sơ qua cộng với việc cử động mạnh lúc nãy khiến nó lại trở nên đau nhói.
Tư Thành nghiến chặt răng, những cơn đau nhỏ này chẳng hề nhằm nhò gì so với vết thương mà lão ta khoét sâu trong tâm trí anh.
Cánh tay vừa định đưa lên đẩy cửa thì giọng nói phía sau của Cơ Quân lại vang lên.
"Nếu anh muốn liều mình thì cứ việc. Nhưng những người xung quanh anh cũng sẽ bị liên lụy. Anh hiểu chứ?"
Lời nói của cậu không phải là đe doạ hay cảnh cáo, đó là sự thật.
Đôi tay khựng lại trong không trung, cái tên hiện lên trong đầu anh ngay lúc này chính là cô ấy.
"Cậu vừa nói gì?" Chất giọng trầm khàn vô cảm đặc trưng đã không còn, thanh âm vang lên chứa đựng sự lo lắng tột độ.
"Lão đại biết tất cả mọi thứ, muốn tóm anh thì rất khó nhưng muốn bắt cô ta làm con tin thì lại vô cùng đơn giản." Cơ Quân lại tiếp tục nói cho Tư Thành hiểu.
Tư Thành trầm mặt, anh cần chút thời gian để điều tiết lại tâm trạng của mình. Nếu bây giờ mà nóng vội thì sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Mạng của anh không quan trọng, Tư Thành chỉ sợ rằng người mà anh yêu sẽ bị liên lụy. Với tính cách của lão Từ, ông ta sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận kẻ đã phản bội mình.
"Nói cho tôi biết kế hoạch của cậu." Giọng nói lại lần nữa trở về vô cảm, cảm xúc kích động nhất thời của anh đã được khống chế.
Cơ Quân cười tươi, cuối cùng Tư Thành cũng đã chịu nghe lời cậu nói.
"Tôi muốn hợp tác." Cậu đề nghị.
"Tại sao?" Tư Thành vẫn đứng quay lưng về phía Cơ Quân mà hỏi.
Lần này ánh mắt của cậu đanh lại, trên đấy hằng lên những tia phức tạp.
"Không phải chỉ có mỗi anh có thù với Từ Chính Khiêm."
Chất giọng nam cao hằng ngày của Cơ Quân đã được thay bằng một thanh âm mang theo nỗi buồn man mác.
Tư Thành cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Cơ Quân nói ra câu này. Như vậy có nghĩa là bấy lâu nay cậu ta cũng là gián điệp âm thầm hoạt động trong tổ chức của Từ Chính Khiêm giống như anh sao? Thậm chí cậu ấy còn che giấu thân phận giỏi hơn cả Tư Thành. Một thiếu niên hai mươi tuổi có thể làm những điều không tưởng này hay sao?