Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 115

Mặt trời đã nhô lên từ lúc nào nhưng lại bị những tầng mây dày kịt kia ngăn không cho ánh sáng tươi mới chiếu rọi xuống không gian.

Nhiệt độ hôm nay đặc biệt xuống thấp hơn so với mọi ngày, mặc dù đã mặc áo bông dày dặn nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài truyền vào. Máy sưởi trong phòng cũng chẳng ăn nhằm gì bởi Thiên Di đang mở toang cửa sổ ra, ánh mắt hằng lên nhưng tia khó hiểu nhìn theo chiếc Bugatti Veyron quen thuộc đang dần dần khuất dạng.

Mặt cô tối sầm lại cứ như sắc trời hôm nay. Thiên Di chắc chắn rằng Vĩ Phong là đang muốn tránh mặt mình.

Như vậy thì níu kéo làm gì? Nói yêu cô làm gì? Chi bằng cô cuốn gói rời khỏi đây để anh khỏi phải né tránh như vậy nữa!

Suy nghĩ của Thiên Di vẫn là một cô gái mười tám tuổi, có chút trẻ con và suy diễn lung tung...

[...]

"Hứa tổng, trà của anh đây." Thư kí đặt tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn làm việc của Khải Hoàng.

Đôi mắt đỏ ngầu do mất ngủ lâu ngày mà ra. Vẻ mặt thất thần mà hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Từ tầng 50 nhìn xuống, cả thành phố dường như nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cả người anh toát nên một vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Bộ vest đen trên ngực áo có đính một khuy cài hình quả thông trông đã không còn sáng bóng như trước kia nữa. Đây là chiếc cài áo mà Khải Hoàng thích nhất mặc dù nó đã là một món đồ của quá khứ.

Nhưng quá khứ ấy gợi cho anh một cảm giác thật ấm áp.

"Ly Ly." Anh gọi.

"Anh có chuyện gì muốn dặn dò sao thưa Hứa tổng?" Cô gái với chiếc áo sơ mi công sở cùng chân váy đen bó sát trông vô cùng thanh lịch. Đến cả giọng nói cũng toát lên được vẻ thật chuyên nghiệp.

"Lịch trình của tôi vào chiều mai." Khải Hoàng nói ngắn gọn, thanh âm cất lên càng thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Ly Ly lấy ra một tập tài liệu ghi chép lại đầy đủ lịch trình của Khải Hoàng trong ngày mai rồi bắt đầu tiến hành báo cáo.

"Chiều mai anh sẽ đi ăn tối cùng với đối tác kinh doanh, xem xét giải quyết những bảng số liệu và báo cáo lần cuối trước khi bắt đầu vào công đoạn gia công,..."

Trang này nối tiếp sang trang khác, tóm lại một buổi chiều anh phải giải quyết rất rất nhiều công việc. Nhiều đến mức khiến cho anh tưởng chừng như sắp không trụ được nữa.

"Hứa tổng anh có đang nghe không vậy?" Cô cất giọng dò xét, báo cáo đã xong nhưng Khải Hoàng lại chẳng đáp lại tiếng nào.

"Tôi đang nghe đây. Đã xong rồi đúng không?" Anh hỏi.

Ly Ly gật đầu.

"Đúng vậy, chiều mai có lẽ vẫn sẽ rất bận rộn."

Khải Hoàng bấc giác thở dài, những ngón tay vô thức sờ vào chỗ chiếc cài áo cũ ấy rồi ánh mắt lại liếc nhìn sang tấm ảnh đã được đóng khung và đặt ở một vị trí tương đối đẹp trên chiếc bàn làm việc của mình. Trong phút chốc cảm thấy tâm hồn như được chữa lành khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ ấy.

"Cô có thể sắp xếp lại thời gian cho chiều mai không Ly Ly?" Khải Hoàng một lần nữa lên tiếng hỏi, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng hơi thở lại có phần nặng nhọc.

Cô thư kí xem lại những trang ghi lịch trình, Ly Ly cũng chẳng biết nên dời lại bằng cách nào bởi vì những ngày tiếp theo nữa mọi quãng thời gian đều chật kín.

"Xin lỗi Hứa tổng...e là..." Ly Ly hơi ngập ngừng.

Trên gương mặt của Khải Hoàng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Vốn dĩ anh muốn gặp Thiên Di một chút, được trò chuyện, được nghe giọng nói ấy cũng đủ cho Khải Hoàng cảm thấy như bản thân đã được sạc đầy năng lượng.

Từ góc nhìn của cô thư kí, bóng lưng của Khải Hoàng trông thật cô đơn. Ly Ly phút chốc cảm thấy anh thật đáng thương, một mình gây dựng nên sự nghiệp, một mình gánh vác cả công ty để rồi bản thân lại trở nên mệt mỏi như vậy.

"Tôi sẽ sắp xếp lại thời gian, chiều mai anh có thể nghỉ ngơi một chút." Ly Ly bỗng nhiên lên tiếng. Không hiểu vì sao cô lại dám nói chắc như vậy nhưng có lẽ việc này sẽ tốt cho giám đốc.

"Cảm ơn cô." Khải Hoàng nhắm đôi mắt, ngồi tựa lưng vào thành ghế một cách thật an nhàn.

"Nhưng có lẽ tôi không cần đâu, cứ để như vậy đừng thay đổi bất kì điều gì vào chiều mai." Giọng nói trầm trầm, khàn đặc của Khải Hoàng dường như làm bầu không khí quanh anh càng thêm phần chùng xuống.

"Anh có chắc là mình ổn không vậy?" Ngữ khí của Ly Ly trở nên lo lắng, nếu vào thời điểm này mà Khải Hoàng xảy ra bất kì chuyện gì thì sẽ chẳng có ai đứng lên để lãnh đạo Tinh Anh.

"Tôi ổn, chiều mai cứ để mọi thứ như vậy không cần thay đổi gì cả." Anh khẳng định lại với thư kí của mình.

Khải Hoàng đã đưa ra quyết định như vậy thì khó có ai có thể thay đổi được. Hiện tại gặp Thiên Di anh sẽ cảm thấy rất vui nhưng suy nghĩ lại nếu thấy cô bên cạnh Vĩ Phong, có lẽ Khải Hoàng sẽ không kiềm được mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Việc mà hiện tại anh đang làm không được quá nóng vội nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Mặc dù đó chỉ là một bức ảnh nhưng lại thật sống động. Nó nhắc cho anh nhớ về những kỉ niệm thật đẹp đẽ bên cạnh cô. Khải Hoàng hạ quyết tâm rằng mai này mọi thứ sẽ không còn là kỉ niệm nữa, anh sẽ cướp lấy người con gái mà anh yêu khỏi tay đối thủ của mình.

Nhưng có lẽ như vào những lúc như vậy Khải Hoàng lại quên mất việc để tâm đến tâm trạng của Thiên Di sẽ ra sao khi anh làm điều đó. Liệu rằng anh và cô lại một lần nữa hạnh phúc bên nhau hay tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên gượng ép?

"Lát nữa tôi sẽ ra ngoài, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi về." Khải Hoàng lần nữa lên tiếng dặn dò Ly Ly.

Việc này đã được lên kế hoạch nên cũng chẳng cần mất thời gian để sắp xếp. Có lẽ đây là một người vô cùng đặc biệt mới có thể khiến cho Khải Hoàng dành ra khoảng thời gian quý báo của mình để đích thân đến gặp.

Đó không phải là Thiên Di, vậy thì là ai?

[...]

Nhà chính của Lục gia.

Buổi trưa tiết trời cũng đã bớt âm u nhưng cái lạnh thì vẫn không dứt. Mùa đông khiến mọi thứ trở nên thật ảm đạm.

Lục Vĩ Đình nhìn vào bàn cờ trước mặt, ánh mắt đứng tuổi mỗi khi tập trung lại trông càng già dặn, đanh thép.

Nhưng hôm nay ông không hoàn toàn chăm chú vào việc chơi cờ. Thoáng chốc Vĩ Đình lại nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng được một nghệ nhân nổi tiếng người Thụy Sĩ tạo nên. Cũng đã sắp tới giờ hẹn...