Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 19

Bài dự thi thiết kế trang phục thu đông năm nay tại trường thiết kế thời trang S. Các mẫu thiết kế đều độc đáo, mới lạ.

Một cô gái xinh đẹp diện cho mình bộ vest đen thanh lịch đang đứng trước hàng ngàn người mà thuyết trình về bộ trang phục do mình thiết kế.

Những đường nét thanh mảnh nhưng không kém phần đẹp đẽ, với hoạ tiết đơn giản nhưng phóng khoáng đã khiến bộ trang phục như là điểm nhấn của cuộc thi hôm nay.

Cô gái mỉm cười đầy tự hào khi hoàn thành bài phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng của cô gái trẻ.

Nếu không có sự hiện diện của người này thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra một cách êm đẹp nhất. Cô gái phương Tây với mái tóc vàng đột nhiên chạy vào kháng phòng lớn tiếng quát. "Vũ Thanh Kì! Sao cậu dám ăn cắp thiết kế của tôi để làm thành bài dự thi của mình!"

Đúng vậy, cô gái đang nhận được sự hò reo của mọi người xung quanh chính là Vũ Thanh Kì. Cô đã rời quê hương để sang Pháp du học bỏ lại một người nào đó với trái tim vẫn còn đong đầy hình bóng của cô.

Còn người đang đứng đó tố cáo cô chính là cô bạn cùng phòng kí túc với Thanh Kì. Hình như hôm qua cô ấy đã bị Thanh Kì chuốc thuốc mê để ăn cắp bản thiết kế.

Trước sự cáo buộc đến từ cô gái tóc vàng, mọi ánh mắt nhìn Thanh Kì giờ đây trở nên khác hẳn, những lời bàn tán bắt đầu vang lên.

Đứng trước sự buộc tội nhưng không có bằng chứng của bạn mình, cô chỉ nhếch môi một cái rồi trả lời. " Nếu muốn cáo buộc người khác ít nhất phải có bằng chứng, đừng vu khống tôi như vậy chứ!"

"Cậu...cậu...rõ ràng đó là thiết kế của tôi!" Cô gái tức giận quát lớn.

"Oh, vậy hãy đem bằng chứng ra đây, còn nếu không có thì...mời cậu ra khỏi đây." Thanh Kì nhìn cô gái đang giận đến mắt nổi cả những tia máu nhưng chẳng thể làm gì được mình. Buồn cười chưa kìa!

Thật hư mọi chuyện như thế nào? Đúng là Thanh Kì đã làm đó thì sao? Gia đình cô giàu, cô có thủ đoạn. Chỉ trách cô bạn ấy đã quá ngu ngốc khi cứ mỉm cười thật tươi và sẵn sàng khoe bản thiết kế mà mình cất công làm được trước mặt Thanh Kì mà thôi.

Đằng sau bộ mặt xinh đẹp, sự thành công vang dội là cả một vết nhơ được che giấu trong cái vỏ bọc hào nhoáng nhất...

[...]

Lục phu nhân diện áo khoác dài cùng chiếc áo cổ lọ bên trong, tất cả đều có tông màu trung tính rất dễ nhìn. Tuy đơn giản nhưng vẫn sang trọng, khí chất là thứ quyết định tất cả.

"Lục phu nhân đi đâu ạ?" Vị tài xế riêng của bà hỏi.

"Tất nhiên là đến thăm con dâu yêu quý của ta rồi." Ngữ khí của bà có phần vui vẻ. Lục phu nhân xem Thiên Di chẳng khác gì con ruột của mình vậy.

Chiếc xe đã được đỗ trước cổng. Bà vui vẻ bước vào thăm con gái. "Thiên Di của ta." Bà gọi một cách thân mật.

Lục phu nhân chẳng thấy ai đáp lời cả, cô không có ở phòng khách. Thiên Di đi đâu rồi à? Cũng không trách cô được, hôm nay bà đến đây mà không báo trước.

"Lục thiếu phu nhân đã đi lâu chưa?" Bà hỏi giúp việc.

"Thưa phu nhân, cô ấy ở trên lầu từ nãy đến giờ ạ. Sắc mặt cứ đờ đẫn, lúc tôi hỏi có cần giúp gì không thì cô ấy cứ như người mất hồn, chẳng đáp một lời mà đi thẳng lên phòng." Giúp việc kể lại.

"Ôi chết rồi, con gái của ta." Khi nghe xong, Lục phu nhân hốt hoảng mà chạy lên phòng của cô. Bà sợ tâm lý của Thiên Di không ổn mà làm chuyện dại dột gì đó.

Cánh cửa phòng mở tung ra, Lục phu nhân chạy vào ôm chầm lấy Thiên Di. "Thiên Di à, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, đừng suy nghĩ dại dột có biết chưa!"

Ơ? Cô có làm gì sao? Nãy giờ Thiên Di chỉ đứng ngoài ban công ngắm cảnh thôi mà. Còn chuyện cô đờ đẫn là do đi mua sắm cả buổi nên trong người cảm thấy hơi mệt.

"Con không sao." Thiên Di cười cười nhìn Lục phu nhân, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thái độ quan tâm của bà đối với cô khiến Thiên Di cảm thấy rất ấm áp.

"Không sao thì tốt, không sao thì tốt." Bà được một phen thoát hết cả tim, cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai người xuống phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện.

Bà hỏi han rất nhiều về sức khoẻ của Thiên Di. Cô trả lời rằng hiện tại mình đang rất rất khoẻ mạnh, chỉ có điều...kí ức vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Lục phu nhân nắm lấy tay Thiên Di, nhẹ nhàng nói. "Không sao, từ từ nhớ lại. Đừng cố ép bản thân, hãy làm những gì con thích." Bà mỉm cười hiền hậu.

Thiên Di bây giờ vẫn sống tốt, chỉ có điều trí nhớ mơ hồ. Lục phu nhân cũng không muốn cô lập tức nhớ lại ngay. Nó có thể trở thành một cú sốc lớn đối với cái suy nghĩ của một thiếu nữ tuổi mười tám.

Vốn dĩ trước đây con trai của bà không tốt. Lục phu nhân hiểu rõ điều đó. Đây có thể là một cơ hội tốt để cô có hướng nhìn nhận khác về anh...hoặc là không.

[...]

Công việc cả ngày hôm nay có phần mệt mỏi hơn mọi ngày. Tham dự mấy buổi họp báo, lại phải xem xét lại tài liệu để đảm bảo không xảy ra sai sót.

Vừa mở cửa bước vào nhà, bóng hình quen thuộc lại đập vào mắt. Suốt hai năm trời cô đều ngồi đó đợi anh về nhà. Nhưng lần này...xung quanh Thiên Di toàn bánh kẹo và tivi đang bật chương trình hoạt hình mà cô yêu thích. Cô chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của anh hiện giờ.

Vĩ Phong ho khan hai tiếng...cô vẫn chẳng có phản ứng. Anh đành đến ngồi ở cạnh cô. Lúc này Thiên Di quay qua nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục xem phim hoạt hình, cô cười rất vui vẻ. Mấy bộ phim hoạt hình này còn hấp dẫn hơn cả anh sao?

Vĩ Phong với tay lấy điều khiển rồi tắt tivi. Đến lúc này Thiên Di mới ngơ mặt mà quay sang anh, rồi sau đó nhăn nhó mặt mày, nói. "Anh làm gì vậy? Trả tôi." Cô giơ tay ra lấy lại chiếc điều khiển nhưng anh lại không đưa cho.

"Cô ở nhà xem mấy cái này sao?" Vĩ Phong khó chịu nói. Từ khi nào anh lại quan tâm tới việc cô làm vậy chứ? Lúc trước cô làm gì mặc cô, bây giờ thì cô làm gì cũng phải liên quan đến anh...

"Tôi xem gì thì mặc tôi, liên quan gì đến anh." Thiên Di giật lại chiếc điều khiển, bật tivi lên.

Ơ? Hết rồi.

"Tại anh hết đó! Tại anh mà tôi chẳng thể xem được đoạn kết đây này!" Cô cằn nhằn.

Cô khác trước thật. Bây giờ Vĩ Phong không biết vợ mình hiện tại bao nhiêu tuổi đây. Hai lăm tuổi, mười tám tuổi hay là...tám tuổi?