Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 18

Phóng viên của tất cả các tờ báo lớn đã chờ sẵn ở khu vực phỏng vấn. Không khí vô cùng sôi nổi và tấp nập. Quả thật đây là một sự kiện lớn của Lục thị. Các phóng viên đã sẵn sàng, chỉ còn chờ vị tổng tài trẻ tuổi nữa là được.

Bộ vest trắng càng làm cho Vĩ Phong trở nên thanh lịch hơn bao giờ hết. Với vẻ đẹp này, nếu không làm giám đốc thì cũng có thể trở thành một diễn viên có tiếng. Anh đứng cùng dàn sao hạng A nhưng khí thế và vẻ đẹp lại không hề kém cạnh.

Bước lên bục phát biểu, Vĩ Phong nói một cách chậm rãi. Thanh âm thật thanh tao và nghiêm nghị biết bao. Hàng trăm ống kính tập trung về phía anh, những ánh đèn máy ảnh cứ liên tục loé lên. Phải chụp lại khoảng khắc này.

Lục Vĩ Phong đang nói về dự án Hoàng Kim và mục tiêu tiếp theo của Lục thị. Với chuỗi trang sức trong dự án này, hướng tới thị trường trong nước và cả ngoài nước là mục tiêu thiết yếu.

Bây giờ là thời gian đặt câu hỏi của phóng viên. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trực thuộc đài Thanh Thiên - một trong những đài truyền hình lớn nhất trong nước, đặt câu hỏi. "Đây là một dự án mới, có thể đây là dự án lớn của Lục thị. Nhưng mục tiêu đặt ra có phải là quá cao không?" Quả thật việc hướng tới thị trường quốc tế sẽ rất khó khăn. Tuy những loại trang sức trước đây của Lục thị cũng đã tạo ra một tiếng vang lớn ở thị trường ngoài nước nhưng đó là thời của Lục Vĩ Đình, ông ấy có một tư duy và nước đi rất sáng suốt.

Trước câu hỏi của phóng viên, nét mặt của anh vẫn không thay đổi. Anh điềm tĩnh trả lời. " Không phải tự nhiên Lục thị lại trở thành công ty đá quý hàng đầu trong nước và gây dựng được nền tảng thiết yếu tại nước ngoài. Chất lượng của sản phẩm sẽ nói lên tất cả. Tôi tin chắc rằng Hoàng Kim sẽ giúp Lục thị không chỉ trở thành công ty đá quý hàng đầu trong nước mà cả bạn bè quốc tế cũng sẽ biết đến." Vĩ Phong khẳng định.

Tất cả mọi người phía dưới đều vỗ tay cảm thán. Đây chỉ mới là họp báo giới thiệu về dự án nhưng đã vô cùng hoành tráng như vầy. Không biết sản phẩm đầu tiên sẽ còn lớn mạnh như thế nào đây.

Một vị phóng viên lại đặt câu hỏi. " Anh có thể bật mí một chút về sản phẩm mới của dự án được không?"

"Hiện tại đang được gia công và kiểm định lại một lần nữa để tránh xảy ra sai sót. Còn đó là loại trang sức gì và ra sao thì tôi sẽ nói trong buổi ra mắt sản phẩm sắp tới đây."

[...]

"Nè An Nhiên, cậu lại ăn nữa đó hả? Đây là quán thứ tư rồi đó." Thiên Di vô cùng ngạc nhiên về cô bạn của mình.

Từ khi cô xuất viện. Lúc nào cả hai người cũng vui vẻ đi chung với nhau.

"Cậu phải để mình ăn cho thoả thích. Sắp tới đây cậu sẽ chẳng còn gặp mình được nữa đâu." An Nhiên than thở.

"Sao vậy?" Thiên Di cảm thấy lạ, tại sao An Nhiên lại nói vậy?

"Mình phải vào Lý thị để làm việc rồi. Là một dự án quảng bá kết hợp với Lục thị. Mình phụ trách việc thiết kế trang phục để phù hợp với trang sức mà họ đưa ra." Công việc thiết kế trang phục của cô có thể nói cũng vất vả không kém. Phải làm sao cho những ngôi sao hạng A mặc vào vừa tôn lên nét đẹp của họ, vừa giúp cho bộ trang sức trở nên nổi bật.

"Vậy à..." Thiên Di thở dài. Vậy là chỉ có cô rảnh rỗi thôi sao?

"Thôi nào đừng ủ rủ thế chứ. Khi nào rãnh bọn mình vẫn có thể đi chơi với nhau mà." An Nhiên cười tươi nói với cô.

Quả thật đây là người bạn tốt nhất mà Thiên Di có được. Thật may mắn khi có An Nhiên bên cạnh.

[...]

Con phố đi bộ tấp nập người qua lại. Cả hai đi dạo sau một buổi ăn uống no say. Không khí mùa thu thật tốt, ánh nắng nhẹ nhàng khiến ta có đi bao lâu cũng không thấy mệt.

"Cậu nói xem, nếu mình sống mãi như vầy mà mất đi một phần kí ức liệu có tốt không?" Bỗng nhiên Thiên Di lên tiếng hỏi. Ánh mắt chứa đựng một tia tích cực.

An Nhiên đang suy nghĩ về điều mà bạn mình vừa nói. "Hmm... cũng không chắc nữa. Biết đâu trong phần kí ức đó có chứa đựng điều gì khiến cậu cảm thấy hạnh phúc thì sao?" An Nhiên nhìn Thiên Di, lạc quan nói.

Cô mỉm cười. "Cũng đúng! Nhưng nếu lỡ đâu có chuyện gì đó khiến mình đau lòng thì sao?" Thiên Di của năm mười tám cảm thấy sợ. Cô chưa trải qua biến cố lớn nào trong đời. Mặc dù là người cứng rắn mạnh mẽ nhưng có thể những kí ức của năm hai lăm tuổi khiến cô đau lòng thì sao?

"Bạn của mình ơi! Cậu không thể trốn tránh khỏi hiện thực được. Nếu thật sự có chuyện gì đó khiến đau lòng, đừng né tránh mà hãy trực tiếp đối mặt với nó. Nên nhớ cậu không một mình." An Nhiên nói bằng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.

Thiên Di suy nghĩ một lúc rồi quyết định không nghĩ đến nó nữa. Cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Cô khoác vai bạn mình mà tiếp tục dạo chơi.

"Cậu xem." An Nhiên chỉ tay về phía toà nhà trung tâm của khu phố đi bộ. Trên đó có treo một cái màn hình vô cùng lớn và đang chiếu gì đó.

Thiên Di nhìn theo hướng cánh tay của An Nhiên. Màn hình đang phát buổi họp báo của Lục Vĩ Phong. Nói đúng hơn là Tổng giám đốc của Lục thị.

Không hiểu sao Thiên Di lại đứng ngây ra đó chăm chú lắng nghe. Trước giờ cô chẳng có hứng thú với những buổi họp báo lắm đâu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ...

Cử chỉ, ánh mắt, lời nói, ngoại hình của anh đều rất cuốn hút. Có thật đây là chồng của cô không vậy? Nhưng ông trời dường như không cho ai tất cả. Mọi thứ của anh đều hoàn hảo. Có điều anh không yêu Thiên Di. Cô cũng vậy...

Anh vô cùng tài giỏi, mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã có thể dẫn dắt cả Lục thị. Thiên Di dường như đã có một suy nghĩ và cái nhìn khác về anh.

Cô mỉm cười, một nụ cưới chứa đựng sự tự hào của một người vợ.