"Xin lỗi nhưng hãy để tên chẳng tốt đẹp này trò chuyện với vợ mình một lát được chứ?"
An Nhiên đơ người, đang nói xấu anh mà anh lại đột nhiên xuất hiện mới ác chứ. "Ơ...cứ tự nhiên." Cô đứng dậy nhường ghế cho anh.
"Có gì để nói chứ?" Cô nhăn mặt, không hiểu sau Thiên Di lại chẳng thích anh cho lắm.
"Cái con bé này, chồng con chỉ muốn trò chuyện với con thôi mà." Bà Lâm nói với Thiên Di rồi quay sang phía anh. "Con rể, cứ tự nhiên." Bà cười cười rồi kéo An Nhiên ra bên ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.
Vĩ Phong ngồi xuống cạnh giường của cô. Thiên Di chẳng bận tâm tới anh lắm.
Anh im lặng ngồi đó nhìn cô một hồi lâu mà chẳng nói lời nào. Nếu có người cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì ai mà chẳng khó chịu, cô cũng vậy.
"Có...chuyện gì sao?" Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi ngượng.
Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng. "Ở đây tốt chứ?" Thanh âm có phần dịu dàng nhưng vẫn cứng nhắc.
"Cũng tốt, có điều hơi chán." Thiên Di trả lời.
Cả hai lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Mùa thu không khí thật tuyệt, cửa sổ tầng 10 có thể giúp cô nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Thật sự lúc này cô chỉ muốn chạy nhảy ở bên ngoài chứ không phải ngồi lì trên giường như bây giờ.
Thiên Di cười nhẹ rồi cất tiếng hỏi. "Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh trước đây vẫn tốt chứ?" Đây là điều cô thắc mắc nhất lúc này. Thiên Di đã quên hết toàn bộ những kí ức về anh nhưng theo cô đoán được có lẽ cũng chẳng mấy vui vẻ, nó có phần gượng ép.
Vĩ Phong hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ đến có ngày Thiên Di lại mở miệng hỏi anh điều này. Trước giờ cả hai đều chẳng hiểu rõ đối phương. À không chắc là chỉ có anh không hiểu được nổi lòng của cô thôi...
"Không tốt chút nào." Một câu trả lời vô cùng thẳng thắn từ anh.
Thiên Di bỗng nhiên cười lớn, không ngờ anh lại trả lời thật lòng như vậy. "Tôi biết ngay mà! Làm sao có thể hạnh phúc được chứ!" Nụ cười có một nét gì đó lạ lắm. U buồn sao? Không, tiếc thì đúng hơn. Tiếc cho thanh xuân của cô khi dành tình cảm cho một người. Thiên Di của năm hai lăm tuổi thật đáng thương.
Vĩ Phong không đáp lời, anh chỉ ngồi đó. Mục đích của anh đến đây là gì? Chẳng có mục đích gì cả, chỉ ngồi đây thôi.
Thiên Di bấc giác quay sang nhìn anh, mắt chạm mắt. Ánh mắt này là sao đây?
"Anh...có muốn ly hôn không?" Bỗng nhiên cô lên tiếng hỏi, một câu hỏi từ tận sâu thâm tâm. Trái tim cô bảo rằng đừng làm như vậy, nhưng não bộ và sự điều khiển của lý trí mách bảo cô đây là điều nên làm.
Bắt gặp ánh mắt của Thiên Di, Vĩ Phong chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Vốn dĩ đây là câu hỏi rất dễ trả lời nếu thời điểm là trước kia, trước cái đêm ân ái và trước khi anh bắt đầu suy nghĩ về cô nhiều hơn. Nhưng bây giờ anh lại lưỡng lự...
"Cả hai đã tâm sự xong chưa?" Lâm phu nhân mở cửa đi vào, tính ra cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, bà nghĩ chắc cũng đã nói xong những gì cần nói.
Bắt gặp bầu không khí có phần kì lạ này Lâm phu nhân cười cười rồi lên tiếng. "Vẫn chưa xong sao? Vậy mẹ ra ngoài thêm lát nữa." Bà định đóng cửa đi ra nhưng Vĩ Phong lại đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài.
"Chuyện đó tôi sẽ trả lời cô sao." Vĩ Phong cất giọng nhàn nhạt.
[...]
Lô đá quý mã số AX178 của Lục thị gặp vấn đề trong quá trình gia công...
"Ai là người chịu trách nhiệm cho lô hàng này?" Nét mặt anh xám xịt, giọng nói lạnh như rơi xuống mức âm mấy trăm độ.
"Khâu tổng là người phụ trách bên bộ phận gia công." Văn Nguyên lật lại hồ sơ rồi trả lời.
Khâu tổng là người đứng về phía Vĩ Phong, trước giờ anh ta luôn làm việc và xem xét rất cẩn thận. Không thể nào xảy ra sơ xuất lớn như vậy được. Chắc chắn là có người đứng sau "thọc gậy bánh xe".
Vĩ Phong bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, bộ dạng nghiêm túc thật sự. "Cậu có nghĩ lần này là do người của lão Từ không?"
"Cũng có thể, nếu thật sự là vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng đơn thuần là một lô đá quý đâu." Văn Nguyên trầm giọng. Anh là một người lạc quan vui tính nhưng đứng trước những chuyện như vầy thì anh chẳng thể nào lạc quan nổi.
Lão Từ là một vị cổ đông lớn và lâu đời nhất ở công ty. Từ khi cha của anh - Lục Vĩ Đình sáng lập nên Lục thị, ông ấy đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho ông. Nhưng dã tâm của con người dần dần bộc lộ theo thời gian. Chính cha của anh là người khuyên Vĩ Phong nên cẩn thận với Từ Chính Khiêm.
"Cho người theo dõi nhất cử nhất động của ông ta." Vĩ Phong nói với Văn Nguyên.
Muốn đâm sau lưng anh sao? Không dễ vậy đâu!
[...]
An Nhiên nằm dài trên chiếc giường mềm mại trong phòng, tâm trạng trống rỗng. Nói đúng hơn là cô đang rất chán.
Cô quyết định ngồi dậy thay một bộ đồ thật đẹp để đi ra ngoài. Còn nằm ở nhà nữa là An Nhiên sẽ chảy ra như cục nước đá mất.
Chiếc váy da màu đen bóng qua gối phối với chiếc áo khoác jean và áo sơ mi trắng bên trong càng làm cho cô thêm phần cá tính.
Cô vừa bước xuống nhà thì đã bị mẹ gọi lại. "Con đi đâu đó?"
An Nhiên nhanh nhảu đáp lời. "Con đi chơi chứ không bỏ trốn đâu, mẹ khỏi phải lo." Cô biết mẹ đang lo lắng điều gì, sợ cô đi luôn chứ gì!
"Con gái lớn rồi ăn mặc phải thanh lịch một chút chứ. Con nhìn con xem, là phụ nữ mà chẳng có lấy chiếc đầm nào tử tế." Bà Lý bắt đầu than vãn.
"Bà cứ mặc con bé, miễn nó thấy thích và hài lòng là được." Cha của cô - Lý Huy Hoàng luôn luôn thấu hiểu và cưng chiều con gái nhất.
"Cha là tuyệt nhất. Con đi đây, tạm biệt hai người." Cô vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
"Nhớ về trước 12 giờ đó!" Lý phu nhân nói vọng ra. Bà nhìn theo bóng lưng cô con gái mà bấc giác thở dài.
Ở tuổi này, con nhà người ta đã lập gia đình, thậm chí còn có người sinh một hai đứa con. Còn cô thì vẫn ham chơi như vậy. Không biết bao giờ Lý gia mới có cho mình một cậu con rể đây?