Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 11

Do Thiên Di mới tỉnh lại sau một cuộc hôn mê sâu nên thể chất của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thỉnh thoảng, những cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến Thiên Di choáng váng. Bác sĩ nói đây là di chứng sau tai nạn và đó là dấu hiệu cho việc não bộ đang vận hành.

Ở trong bệnh viện quả thật rất chán. Đặt biệt đối với một bệnh nhân như cô thì còn chán hơn gấp bội phần. Cả ngày chỉ nằm trên giường, có người mang thức ăn đến tận nơi. Thiên Di muốn xuất viện nhanh thật nhanh để còn đi chơi nữa chứ.

Cô đang mang trong người một suy nghĩ của Thiên Di năm mười tám tuổi nhưng thân xác và hiện thực thì đang ở tuổi hai lăm. Thiên Di cảm thấy ngạc nhiên về nhiều thứ lắm. Việc mất trí nhớ như này giống như đang đi du hành thời gian về tương lai vậy.

Cô ngắm nhìn mình trong gương, nhìn cũng xinh đẹp phết đó chứ. Nhưng sao lại có nét dịu dàng như vậy? Rõ ràng lúc trước mơ ước của cô khi lớn lên là được nhuộm nguyên quả đầu màu đỏ chói cơ mà.

Không hiểu Thiên Di của năm hai lăm tuổi đã suy nghĩ những gì. Cô cảm thấy như mình đang trở thành một con người khác vậy. Thậm chí còn lấy chồng nữa chứ! Đã vậy anh ta lại là một người có gương mặt lạnh lẽo đáng ghét như vậy. Nhưng phải công nhận rằng Vĩ Phong rất đẹp trai, đường nét trên gương mặt rất hoàn hảo. Cô của năm hai lăm tuổi đã yêu anh ta say đắm sao?

[...]

Cốc...cốc...cốc. Tiếng gõ cửa truyền vào.

"Vào đi." Thiên Di nói vọng ra.

"Ta da! Xem mình mang gì đến cho cậu nè." An Nhiên với một giỏ trái cây lớn trên tay, hớn hở nói.

Cô cảm thấy hơi thất vọng. "Sao lại là trái cây, cậu không nhớ là mình thích socola nhất sao?" Thiên Di bĩu môi.

"Ôi bạn tôi đây rồi!" An Nhiên ôm chầm lấy cô rồi nói tiếp. "Hôm trước mình về nước đem tặng cậu hàng tá socola cậu còn nói rằng ăn những thứ đó không tốt cho sức khoẻ nữa cơ."

"Cái gì? Mình...mình từng nói vậy luôn á?" Cô cảm thấy sốc vì bản thân mình lúc trước. Từ chối socola sao? Không thể nào!

"Đúng rồi đó! Cậu thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức xém chút nữa là mình không nhận ra cậu luôn cơ." An Nhiên hạ thấp giọng. Lúc mới về nước nhìn thấy bạn mình phải sống như vậy, trong lòng cô có chút buồn.

"Không sao, bây giờ mình đã trở lại là Lâm Thiên Di rồi đây!" Cô cười tươi, lạc quan mà nói.

"Đây mới đúng là bạn mình này." An Nhiên ôm cô vào lòng.

Liệu khi lấy lại được kí ức, cô sẽ vui không? Mặc dù có hơi ích kỉ nhưng An Nhiên thật sự mong muốn bạn mình sẽ mãi mãi như bây giờ. Có gì không tốt sao? Không, quá tốt ấy chứ!

[...]

Tại một toà nhà xa hoa bật nhất. Có một người con trai đang mặt nặng mày nhẹ với mẹ mình.

Anh ta ra sức thuyết phục bà chuyện gì đó nhưng lại bất thành. Đến cuối cùng nhăn nhó mà nói. "Được rồi, nếu muốn con đi xem mắt. Chi bằng mẹ gϊếŧ chết con luôn đi."

Văn phu nhân giận đến tái cả mặt, tại sao đứa con này lại cứng đầu đến vậy chứ? "Cô ấy là con gái của Lý gia, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Có gì không tốt mà con lại không thích cơ chứ?"

"Con có thể tự quyết định hạnh phúc của mình. Không cần mẹ can thiệp vào." Anh nghiêm túc nói. Văn Nguyên không muốn bất cứ ai xem vào chuyện tình cảm của mình. Con cưng của Lý gia, ngoan ngoãn dịu dàng sao? Anh không có hứng thú.

Văn phu nhân đơ người một hồi rồi bỗng nhiên ngã quỵ ra đất, hơi thở gấp gáp. "Ôi trời...tim tôi!"

"Chiêu đó mẹ đã xài vài lần rồi, con không mắc bẫy nữa đâu." Văn Nguyên thờ ơ nói.

Văn phu nhân vẫn nằm đó, mặt mài tái xanh. Nhìn chẳng khác gì đang lên cơn đau tim thật vậy. Một lúc sau anh cảm thấy có gì đó lạ lắm, tại sao mẹ mình không ngồi dậy cơ chứ?

"Mẹ, mẹ." Anh đi đến phía bà mà lay lay.

"Con...trai." Giọng nói có phần yếu ớt.

Lúc này Văn Nguyên mới thật sự ngạc nhiên. Lục phu nhân bệnh thật rồi sao? Tại anh mà bà ấy mới lên cơn đau tim, nếu thật sự là vậy thì đứa con này phải đáng chết ngàn lần!

"Mẹ...mẹ cố chịu đựng một lát, con đi gọi bác sĩ." Giọng anh run run.

"Xem...xem...mắt."

"Con đi! Con đi!" Anh gật đầu lia lịa, Văn Nguyên sợ lúc này mà làm trái lời bà thì bệnh tình sẽ trở nặng hơn.

Bỗng nhiên Văn phu nhân cười tươi, nét mặt trở nên tươi tỉnh hẳn." Hứa rồi nha con trai, đừng nuốt lời đó!" Bà đứng dậy, đi một mạch lên phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh lại bị lừa nữa rồi. Đúng là gừng càng già càng cay!

[...]

Buổi chiều tại phòng VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố. Lâm phu nhân cũng đã đến, cả ba người ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Thật sự bà rất mừng vì cô con gái cưng của mình đã tỉnh lại.

"Nè Thiên Di, mình kể cậu nghe. Hơn nữa tháng cậu nhập viện mà anh chồng của cậu chỉ đến thăm duy nhất có một lần, coi có tức không chứ?" An Nhiên bức xúc nói. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cô đang tự kể câu chuyện của mình nữa cơ.

Thiên Di đập tay xuống giường. "Đáng ghét vậy à? Sau khi mình xuất viện, ly dị quách cho xong!" Cô cũng tỏ ra khó chịu.

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó!" An Nhiên hưởng ứng tích cực. Cô muốn Thiên Di mãi hạnh phúc bên cạnh mình thôi.

Bà Lâm ngồi cạnh nghe hết cuộc trò chuyện, tiện tay vỗ vào lưng An Nhiên mấy cái. "Cái con bé này, đừng có xúi giục người ta ly dị chồng chứ!"

"Ui da, con nói có gì sai đâu. Vốn dĩ tên đó chẳng tốt đẹp gì cả. Để Thiên Di nhà mình sống cạnh anh ta, con không an tâm." Cô quay sang nghiêm túc nói với bác gái.

"Xin lỗi nhưng hãy để tên chẳng tốt đẹp này trò chuyện với vợ mình một lát." Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa đang mở, trầm giọng nói.