Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 57: Cuộc đối đầu Bạch Lâm với Tiểu Trúc

 Được một bàn tay nhỏ nhắn, vừa mềm vừa ấm sờ vào, lại còn xoa xoa nên tên chủ soái này vô cùng lúng túng, tính giật tay lại nhưng trước khung cảnh thế này thì khó lòng.

- Lam Ninh: Sao cái đùi gà này lạnh thế, sao mà ăn được. Ăn đồ lạnh dễ bị đau bụng lắm, eo ôi không ăn nữa! (tiện tay ném ra)

- Suy nghĩ của chủ soái: Nữ nhân này thật to gan, đã sờ sờ, cắn thì cũng đã cắn thế mà dám chê tay ta lạnh (đưa tay lên mặt thử). Hờ lạnh thật!

Sau đó chủ soái nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Lam Ninh nhưng lần này không rời đi, hắn kéo ghế lại gần Lam Ninh, nhìn cái tướng ngủ xấu xí vô cùng rồi vô thức mỉm cười. Chắc Lam Ninh là người duy nhất làm cho cả  tảng băng di động và chủ soái đáng ghét cùng cười, sức hút mãnh liệt thật.

Một khung cảnh màu hường phấn nhưng ai nào ngờ, có bóng đen đứng bên ngoài theo dõi từ đầu đến đuôi.

- Tiểu Trúc: Cái tên đầu đàn này quá là nguy hiểm, hắn dám nhìn vương phi bằng ánh mắt này, hắn dám vuốt tóc vương phi, hắn dám nắm tay vương phi (thật sự vương phi nắm tay hắn). Nếu vương gia thấy cảnh này sẽ ra sao, băm hắn ra trăm mảnh ném cho cá sấu ăn, thả hắn từ trên vách núi xuống cho bầy sói hoang tha hồ gặm nhấm, hay là..... Tên này ăn gan hùm!

Tiểu Trúc vô tình đi loanh quanh xả bớt cơn giận nhưng ai nào ngờ cứ đi thì đến nơi tập kích của quan Hỏa Lan quốc chắc cô bé này cũng để mắt dưới chân, chứ chỗ đỗ quân cũng kỹ càng mà cũng mò ra được, trong cái rủi có cái xui.

- Tiểu Trúc: Vào thì được rồi đó nhưng đến lúc ra thì làm sao, thiệt ăn cám rồi.

- Bạch Lâm: (đứng bên ngoài cửa) Bẩm chủ soái, thuộc hạ có chuyện cần báo!

- Chủ soái: (nhanh chóng điều chỉnh lại) Vào đi!

- Bạch Lâm: Toàn bộ binh lính đã vào vị trí sẵn sàng, chờ lệnh của chủ soái!

- Chủ soái: Được, ngươi lấy áo choàng đi theo ta!

- Bạch Lâm: Chủ soái có cần lây A Mây dậy không?

- Chủ soái: Không cần, để cô... cậu ta ngủ đi!

Như dự đoán từ trước Đằng Cảnh đã chuẩn bị cho tất cả tình huống xảy ra. Cả một đêm dài mọi người đều tập trung tinh thần cho tất cả, ngay cả tên ham ăn ham ngủ như A Tú còn thức được mà, đoán rằng tên này thức là vẫn đi tìm tiểu Trúc chứ bây giờ hắn đâu còn quan tâm những chuyện khác.

- Tiểu Trúc: Chúng dự định làm gì thế nhỉ? Chuẩn bị rất nhiều cung tên, và còn có một mùi nồng giống như dầu hay mỡ gì ấy??? Không được phải về báo cho vương gia! (đang trong tư thế sắn sàng chạy)

- Bạch Lâm: Đã xem đủ chưa!

- Tiểu Trúc thầm nghĩ: Ơ, có một cảm giác lạnh lạnh ngay sau gáy!

Với sự nhạy bén của một thị vệ tiểu Trúc nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc này trong tay chẳng có bất kỳ vũ khí nào có thể chống cự với thanh kiếm dài của Bạch Lâm, tiểu Trúc rút ra rất nhiều ám khí ném về phía Bạch Lâm với mục đích thoát thân  nhưng không tên thị vệ dùng kiếm đỡ đi tất cả nhanh chóng tiếp cận tiểu Trúc, lúc này tiểu Trúc liều mình dùng cái áo choàng ngoài quấn vào thanh kiếm giật một cái thiệt mạnh làm rơi thanh kiếm ra xa, cả hai dùng tay không đấu với nhau.

- Bạch Lâm: Ngươi cũng có khí thế lắm đấy!

- Tiểu Trúc: Cảm ơn ngươi đã quá khen!

Cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau, tên thị vệ Bạch Lâm biết người trước mặt mình là một cao thủ, hắn đánh như có cảm giác tiểu Trúc không còn là nữ nhân nữa.

- Tiểu Trúc: Ta nói ngươi biết, không được đánh vào mặt ta gương mặt này mà trầy xước một xíu nào là ta trả lại ngươi gấp bội!

Bạch Lâm không nói gì hắn ra toàn những chiêu nguy hiểm, hết đánh vào bụng vào lưng, tiểu Trúc cũng không vừa cô bé đá chân vào đùi, đưa ra những cú đá như trời giáng vào bụng, không ai nhường ai.

- Lam Ninh: Sao lạnh thế này nhỉ, đã là mấy giờ rồi?

Lam Ninh ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, đưa hai tay lên dụi mắt.

- Lam Ninh: Thôi chết rồi, tên chủ soái đâu rồi!

Lam Ninh chạy một mạch đến nhưng nơi đây giờ đã không còn ai, không còn lính canh gác, nơi đây giờ chỉ trơ trọi mình Lam Ninh. Bỗng Lam Ninh nghe có tiếng người bèn đi theo thì phát hiện ra Bạch Lâm đang đánh nhau với ai đó nhìn kỹ vào là tiểu Trúc. Nhìn đứa em bị tên nam nhân đánh mạnh vào người, một cú đá vào bụng tiểu Trúc làm miệng tiểu Trúc chảy máu ra không chịu đứng nhìn tiểu Trúc dùng một thuốc mình đã tự đặc chế, thuốc ngủ liều cực mạnh, với liều lượng này không có ai mà chống cự nổi. Bạch Lâm hít phải, tay chân hắn bắt đầu yếu dần đi, mà cái tên cứng đầu này hắn vẫn chưa ngủ vẫn tiếp tục đánh vào tiểu Trúc.

- Lam Ninh: Đáng ghét, ta cho ngươi hết tất cả vốn liếng của ta luôn!

Cuối cùng đầu óc của tên Bạch Lâm đó dần mất đi ý thức, hắn loạng choạng rồi nằm xuống đất. Tiểu Trúc thấy làm lạ, lại dùng chân đá đá vào người hắn

- Tiểu Trúc: Dám đánh ta, dám đá ta, còn nắm tóc ta, ta cho ngươi chết tên nam nhân xấu xa. Ta sẽ lột đồ ngươi, đem ngươi treo lên cây, cái kết cho người dám đánh tiểu Trúc ta! (vô cùng đắc ý)

- Lam Ninh: Tiểu Trúc chạy đi, tên này sắp tỉnh lại thuốc của tỷ không chống cự bao nhiêu đâu! Thuốc ngủ đó liều lượng mạnh lắm muội cũng hít phải không ít, trước khi thuốc nó phát huy tác dụng lên cơ thể muội thì chạy đi!

- Tiểu Trúc: Ơ Lam Ninh tỷ tỷ, muội nhớ tỷ lắm. Có bị thương đâu không? (đưa tay sờ khắp người Lam Ninh)

- Lam Ninh: Tỷ không sao, mau chạy đi!

- Tiểu Trúc: Thế còn tỷ, tỷ không chạy cùng muội sao?

- Bạch Lâm: Ơ, hưm!

- Lam Ninh: Chạy đi, mau! (đẩy tiểu Trúc đi)

Sau đó tiểu Trúc biết tình thế vô cùng nguy hiểm, bảo toàn trở về báo tin vương gia là quan trọng hơn, nên đã nhanh chóng chạy vụt đi. Ở đây Lam Ninh cũng nhanh chóng chạy trở về liều chủ soái. Còn mớ chai lọ thì cất lại vào người.

- Lam Ninh: Hơ, mình là A Mây tính cách sao vui vẻ đúng không! (lật mặt nhanh hơn lật bàn tay)