Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 56: Ôm một cái đùi gà thiệt to!

- Mẹ Lam Ninh: Con bé lúc nào cũng có một mình, em nhớ lúc nhỏ còn đòi em sinh ra một đứa để có người chơi cùng nhưng lúc đó em nghĩ nó còn nhỏ chỉ nói cho vui. Chúng ta quá bận không lúc nào ở gần con bé nghe những tâm sự, những mong muốn của Lam Ninh. Nghĩ lại em thấy mình có lỗi với con chúng ta quá! (ánh mắt buồn)-Cha -- Cha Lam Ninh: Ừ, chúng ta đã quá vô tâm với con bé!

- Ông nội: (cổ đeo một vòng hoa, mắt đeo kiếng mát) Đến bây giờ mới biết có lỗi sao, lúc nào cũng công việc, bỏ bê con cái, để bây giờ thỏ nhỏ của ta trưởng thành quá hóa thành bà cụ non.

- Cha Lam Ninh: Cha, bây giờ tụi con hối hận quá rồi! (ánh mắt ăn năn)

- Ông nội: Ăn năn  hay ăn củ hành, rồi giờ thêm một đứa nữa, hai anh chị tính chăm sóc sao???

- Cha Lam Ninh: Lần này tụi con rút kinh nghiệm, sẽ bảo ban chăm sóc và quan tâm đến con cái nhiều hơn!

- Ông nội: Câu này nghe quen quá, lúc hai anh chị có bé thỏ cũng nghe y chang thế nhưng cuối cùng sao. Tôi mong lần này hai người quan tâm nhiều hơn chứ giờ Lam Ninh là hết phương cứu chữa rồi!

- Cha, mẹ Lam Ninh: (ánh mắt quyết tâm) Lần này lịch sử sẽ không lặp lại đâu ạ!

- Ông nội: Ừ, may mà thỏ yêu của ta còn nhớ đến ta, trước khi đi còn tặng ta bao nhiêu đồ ngon! Hai đứa cứ nghĩ ngơi, ta ra ngoài kia mua ít quà cho thỏ nhỏ của ta, ha ha ha!

Đến đêm tại phủ vương gia, binh lính tuần tra khắp nơi, đuốc được thắp sáng mỗi ngóc ngách của hoàng cung. Nhưng chỉ duy nhất...

- Tiểu Phấn: Thiệt  có cái lỗ chó thôi mà cũng bị giành, đi cả quãng đường dài không sao thế mà đến hoàng cung lại bị cái lỗ chó làm bị trầy. Vương phi mà thấy sẽ quở trách mất! Trước tiên là phải tìm tiểu Trúc xem tình hình sao!

- A Tú: Con nhỏ đó đi đâu không biết, tìm từ chiều đến tối vẫn không thấy, trừ phòng ngủ của vương gia là chưa tìm vì không được vào, chứ cái hoàng cung bị mình bới lên luôn rồi! Thiệt là.... Ui da ai thế (va vào một bóng người)???- Tiểu Phấn: Ây da, người nào đi mắt để dưới chân mà không thấy đường vậy?

- A Tú: Ơ cái giọng này, tiểu Phấn tỷ tỷ!!!

- Tiểu Phấn: Ơ A Tú, đệ canh gác ở đây sao, mà sao canh gác mà lơ đãng thế?

- A Tú: Được vậy cũng mừng!

- Tiểu Phấn: Mà bỏ qua, đệ có thấy tiểu Trúc đâu không?

- A Tú: Đệ cũng đang tìm con nhỏ đó đây, trốn gì mà kĩ thế không biết!

- Tiểu Phấn: Sao lại trốn, lúc tỷ không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?

- A Tú: Đệ cũng không biết, đệ nói có mấy câu mà tiểu Trúc khóc rồi bỏ chạy đâu mất tiêu, tìm cả buổi chiều mà không thấy đâu! (gương mặt mệt mõi)

- Tiểu Phấn: Tiểu Trúc mà khóc là chuyện quan trọng lắm lo mà tìm con bé dỗ đi, tỷ đi đây!

- A Tú: Tỷ không tìm tiểu Trúc cùng đệ sao? (nắm tay áo lại)

- Tiểu Phấn: Biết được tiểu Trúc đến đây là ta yên tâm rồi, còn ai gây chuyện tự đi mà giải bày, ta phải tìm vương phi trước! (chạy vụt đi, không đợi A Tú nói thêm câu nào)

- A Tú: Trời ơi, sao tôi khổ thế này! (chim chóc bay tán loạn)

Tại nơi đóng quân của Hỏa Lan quốc, sau khi chủ soái biết được tin từ trong đến ngoài hoàng cung đều được quân của Đằng Cảnh giám sát, kế hoạch ban đầu chúng đặt ra coi như phá sản, bây giờ bọn chúng đang nghị sự bàn bạc chiến lược khác. Lam Ninh đi đường quá dài cộng với thiếu ngủ nên giờ đã lăn ra ngủ ngon lành, dù mới trước đó nói là phải rình nghe chúng nói gì, giờ thì xác định.

- Bạch Lâm: Vâng thưa chủ soái, thuộc hạ sẽ đi làm ngay!

- Chủ soái: Được, ta chờ tin tốt từ ngươi!

Sau khi rời đi, chủ soái về lại liều mình để nghỉ ngơi và vẫn như mọi lần giường  của hắn cũng bị Lam Ninh chiếm mất.

- Chủ soái: Đúng là một con sâu ngủ!

- Lam Ninh: Chẹp chẹp, ngon thật!

- Chủ soái: Hà, ngủ mà còn thấy đồ ăn. Vừa là một con sâu ngủ, vừa là một con lợn ăn tạp! (đưa tay lên gỡ tóc trên mặt ra)

Sớm không bị, trễ không bị mà ngay lúc này cái lưới chụp tóc của Lam Ninh rơi ra. Lúc này trước mặt chủ soái là một người có mái tóc vừa dài, vừa đen, đôi má do trời lạnh mà ửng hồng lên, tay Lam Ninh đang cầm tay chủ soái đưa lên miệng.

- Lam Ninh: Chẹp, đùi gà ngon thật, mà sao cái đùi này to thế ăn biết chừng nào hết, hì hì!!!