Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 214: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (13).

"Tiểu tích, ba tin con không có sai!" Liên lão gia đã chịu đủ giáo huấn từ Liên phu nhân nên bây giờ dù Vân Yến có làm sai, ông cũng sẽ cho là cô đúng.

Vợ yêu nói gì cũng đúng, con gái làm gì cũng tuyệt vời.

Hai người hợp lực lại thì sai cũng thành đúng, một cộng một cũng sẽ bằng ba.

"Đúng vậy, ba không có nhầm, con chỉ vừa ngồi trên ghế được..." Vân Yến ngưng lại một chút, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mình rồi nói tiếp "...năm phút mà thôi."

"Năm phút trước cô bé đang quỳ lạy con đây còn đang bưng nước tiếp khách, không hiểu rõ vì sao... Một giây sau liền ngã người đổ vào người con rồi, chắc là sàn nhà mình có lỗ thủng nào đấy." Vân Yến nhẹ nhàng nói vu vơ nhưng ý chính mọi người đều có thể nghe ra rõ ràng là: Cô gái này cố ý làm đổ nước lên người Liên đại tiểu thư rồi làm trò hề để mọi người thương hại.

"Ba cho người hầu đến xem thử sàn nhà chúng ta có mọc lên thứ gì hay thủng một lỗ hay không đi?" Vân Yến vừa nói, đôi mắt tràn ngập ý cười đã đặt sự chú ý hoàn toàn lên người Cố Vi, như cảnh cáo lại như cười lạnh trước trò hề nhạt nhẽo của cô ta.

Liên lão gia nghe câu đầu đã hiểu ý, nghe câu sau của cô lại càng chắc chắn hơn việc Cố Vi là người sai.

Thế là mọi thứ đều rõ ràng, khách khứa lại vô cùng hứng thú đợi phản ứng tiếp theo của Liên Tích và người hầu ấy như xem phim, hoàn toàn không quan tâm đến việc này sẽ có hại đến ai hay có hại như thế nào.

Mang theo tâm lý của một người qua đường hóng chuyện, cái họ quan tâm cũng chỉ có mấy chuyện drama li kì như phim truyền hình.

Đang chờ đợi như thế cũng không có ai ngờ rằng Vương Thừa Vũ vị hôn phu của Liên nhị tiểu thư lại bênh vực người hầu, đưa tay đỡ Cố Vi lên, nhìn Vân Yến với vẻ hơi tức giận.

Vân Yến có chút buồn cười nhưng cũng chỉ im lặng nhìn hành động tiếp theo của Vương Thừa Vũ, dẫu sao cô cũng chỉ vừa tỉnh dậy, cả người còn khá mệt nên cũng lười cãi nhau.

"Chị dâu, em không nghĩ là Cố Vi sẽ làm như thế với chị, có phải là giữa hai người đã có hiểu lầm gì không?" Vương Thừa Vũ mở miệng đều là ý giải vây cho Cố Vi.

Liên Kỳ đứng sau, ghen tị đến đỏ bừng khuôn mặt, tay nắm chặt, đầu hơi cúi xuống, cục tức như dồn vào cổ họng khiến cô ta không thể mở miệng nói được câu nói.

Hắn không bao giờ lên tiếng bênh vực một ai, vậy mà bây giờ lại bênh vực một con nhóc hầu gái không rõ thân phận.

Đối với một vị hôn phu như vậy, Liên Kỳ chắc chắn nghẹn khuất không ít, cũng tức đến đỏ mắt.

Nhưng thật may là Liên Kỳ vẫn luôn nhớ đến hình tượng của mình là thế nào liền cố gắng ổn định một chút, bình tĩnh xem sự việc tiếp theo.

Những chuyện xảy ra xung quanh Vân Yến đều nắm rõ trong tay, từng biểu cảm của Liên Kỳ đều được cô nhìn kĩ, vì thế khi thấy em gái "ruột" nhà mình nghẹn khuất như thế, Vân Yến không khỏi cười nhạo vài tiếng.

Không phải nữ chính mà đòi làm vợ nam chính thì có khác gì ma quỷ mà đòi làm thần tiên không?

Đáng thương nhỉ.

Cố Vi nghe được lời giải vây của Vương Thừa Vũ cho mình, trong lòng không khỏi có chút cảm động và vui vẻ, nhưng rất nhanh cô ta liền nép sau lưng Vương Thừa Vũ tựa như hắn ta là tấm khiên vững chắc, đáng thương chảy nước mắt.

"Tiểu thư... cô thật quá ác độc, tôi vốn không có như lời cô nói, vì sao cô lại từ chuyện bé xé ra to? Tôi cũng chỉ là hậu đậu một chút nên mới..."

"Biết mình đã hậu đậu vậy mà còn xin vào Liên gia làm việc? Ai cho cô cái tự tin đó vậy? Hay là cô nghĩ Liên gia chúng tôi tuyển người thân quen vào làm việc à?"

Cố Vi chưa nói hết câu, Vân Yến đã phản kích mãnh liệt, đặc biệt từ người thân còn nhấn mạnh, câu đó nói thẳng ra là Cố Vi ỷ mình quen Vương Thừa Vũ rồi mới được nhận vào đây.

Cố Vi bị Vân Yến chọc tức đến phát khóc, tiếng khóc nức nở vang cả không gian khiến cho Vương Thừa Vũ nhăn mày càng lúc càng sâu, đôi mắt ẩn ẩn lửa giận.

"Chị dâu, Cố Vi cùng tôi từ lâu đã không liên lạc với nhau."

"Thì sao? Câu nào của tôi bảo cô ta quen em rể sao?" Cô mỉm cười đáp lại.

Vương Thừa Vũ nhất thời cứng họng, không biết phải nói gì.

Hắn nói như vậy, tức là gián tiếp thừa nhận mình quen biết Cố Vi.

Nhìn thấy con cưng thiên đạo xấu hổ đến nóng mặt như thế, không hiểu sao Vân Yến cảm thấy vô cùng thích thú.

Chắc là mất trí nhớ nên tính cách cũng biếи ŧɦái như xưa đi?

Dường như không muốn phải chờ lâu, Vân Yến quyết định bỏ qua mọi chuyện.

Cô không phải là người tốt nên mới bỏ qua, cô chỉ là lười xem cảnh hề hước không liên quan đến nhiệm vụ của cô.

"Ừm thôi được rồi, tiễn khách đi ba ba, buổi tiệc cũng nên kết thúc rồi." Vân Yến cầm lấy tà váy dài, nhấc người đứng lên nhìn sang Liên lão gia một chút rồi liền quay người rời đi.

Bóng lưng trắng nõn không chút khuyết điểm hiện ra trước mắt không khỏi làm người khác mặt đỏ tim đập, ngay cả một nữ nhân như Cố Vi cũng sững sờ vài giây.

Mọi chuyện đã kết thúc, khách khứa cũng liền tản ra lần lượt đi về, Liên lão gia và Liên phu nhân cũng không vì chuyện rắc rối do Vân Yến gây ra mà bực bội, ngược lại còn rất vui vẻ dọn dẹp.

Sau khi hận ra mình đã được tha tội, Cố Vi liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt lại là một mảnh giảo hoạt.

Vương Thừa Vũ nhìn thấy Vân Yến như vậy cũng chỉ biết thở dài, ánh mắt nhìn cô cũng không còn như lúc nãy thâm tình.

Hành động của cô đã thành công làm cho Vương Thừa Vũ chán ghét một chút.

Cũng có thể là triệt để ghét cô, quên luôn tình xưa.

"Tiểu sư muội, em có sao hay không? Anh thay mặt chị dâu xin lỗi em trước, chắc là vì tiếp khách quá mệt nên chị ấy mới hành xử như vậy." Giọng nói của Vương Thừa Vũ không hiểu vì sao lại có chút ôn nhu, mềm mỏng dễ chịu khiến cho Cố Vi ngượng đến đỏ mặt.

"Học trưởng, tất cả là do em, không phải là do Liên đại tiểu thư đâu." Cố Vi khó xử cắn môi, nhưng mặt vẫn là một mảnh đỏ bừng, khóe mắt cũng hơi sưng chọc người thương tiếc.

"Không cần nghĩ vậy, em cũng không có sai." Vương Thừa Vũ dỗ dành Cố Vi, tay xoa đầu cô ta thực dịu dàng.

Trước mặt vị hôn thê của mình không ngờ Vương Thừa Vũ lại hành xử lớn gan như thế, thấy vậy Liên Kỳ nhìn thẳng vào hai người họ, mắt óng ánh nước, bờ vai mềm mại run run.

"Anh trai, chị dâu đang đứng trước mặt đó." Vương Âm bên cạnh Liên lão gia đi đến, lên tiếng nhắc nhở Vương Thừa Vũ.

Tuy là Vương Âm không có ưa Liên Kỳ, nhưng mà hắn cũng không muốn ngày mai Vương gia đứng đầu tiêu đề báo với tin--- Cực hot! Trong buổi tiệc chào mừng Liên đại tiểu thư về nước, Vương tổng ân ái với nữ nhân khác trước mặt vị hôn thê.

Vương Âm nghĩ liền mệt não, ngay cả tiêu đề hắn cũng nghĩ ra rồi thì mấy tay báo chắc cũng đã suy ra xong hàng trăm câu chuyện drama cho coi.

Bị nhắc nhở nên hành vi của Vương Thừa Vũ cũng thu liễm lại không ít, hắn nói lời tạm biệt cùng Cố Vi, cũng không quên ân cần cho người đưa cô ta về.

"Tiểu sư muội, em theo Vương Âm để nó đưa em về nhà trước, anh có việc còn phải làm."

Bị người khác sai xử như giúp việc, Vương Âm liền xụ mặt, đi cùng Cố Vi ra bãi đỗ xe rồi.

Để lại hai con người đứng đơn đầu cùng bầu không khí ngượng ngùng, Liên Kỳ là người đầu tiên lên tiếng.

"Thừa Vũ, hôm nay em ở Liên gia ngủ nên anh cứ việc về trước đi." Liên Kỳ rũ mắt, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào.

Vương Thừa Vũ một chút cũng không hỏi Liên Kỳ lý do vì sao liền ừ một tiếng rồi bước chân rời đi.

Chuyện của Liên Kỳ hắn lười quan tâm, ngay cả Liên Tích cũng đã thay đổi vì thế ấn tượng của hắn đối với Liên gia cũng không còn tốt đến mức có thể ngủ lại.

Tâm người còn lạnh hơn băng, Liên Kỳ mang theo đau thương nhanh chóng lên phòng, trùng hợp lại bị Vân Yến đứng ở tầng trên nhìn thấy toàn bộ sự việc.

Hiện tại phần lớn khách khứa cũng đã về, chỉ còn một hai người, nhưng cũng không ai để ý đến Liên Kỳ và Vương Thừa Vũ, đúng hơn thì họ không dám để ý.

Dù sao cũng là chuyện của hào môn thế gia, chỉ nên hóng chuyện đúng lúc.

Phòng của Liên Kỳ được Liên phu nhân sắp xếp cách phòng cô một căn phòng, vì thế khi Liên Kỳ đi lên liền nhìn thấy cô.

Thiếu nữ tóc nâu, váy trắng bồng bềnh mang theo một cảm giác thần tiên đạm bạc, vô cùng thu hút người nhìn, hương hoa cỏ tự nhiên thoang thoảng phảng phất dường như là từ cơ thể của thiếu nữ ấy.

"Em gái ngu xuẩn." Vân Yến nhấp nhấp môi, khóe mắt mang theo một loại mị hoặc khó tả, quanh người lại tỏa ra một loại khí chất khó gần khiến cô thập phần nổi bật.

Vân Yến nói rất nhỏ, nhưng trùng hợp là tai Liên Kỳ rất thính vì thế liền nghe thấy cô nói gì.

Khóe mắt rất nhanh liền đỏ bừng, Liên Kỳ tránh né ánh mắt của Vân Yến, chạy nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại, tạo ra tiếng động không nhỏ.