Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 213: Xin chào, tôi là bạch nguyệt quang của chồng cô! (12).

Vân Yến bất tỉnh không lâu, khi Bạch Nhược Đông đưa cô trở lại cơ thể nguyên chủ chỉ khoảng mười phút sau, cô đã tỉnh dậy, cơ thể cũng hồi phục hoàn toàn.

"Nếu mà bây giờ ra ngoài để tiếp tục buổi tiệc thì còn kịp không?" Vân Yến nghiêng đầu nhìn người đối diện, hỏi vu vơ.

"Vẫn còn kịp, tính đến bây giờ thì vẫn không có ai trong buổi tiệc biết cô bị thương đến nỗi phải rời khỏi đó." Bạch Nhược Đông ngưng lại một chút, "Hai kẻ được thiên đạo ưu ái đã sắp gặp nhau, nếu cô lại chậm chạp thêm chút nữa, nhiệm vụ của cô sẽ mau thất bại."

Nghe mấy lời phân tích kĩ càng cùng hăm dọa ẩn trong lời nói của Bạch Nhược Đông, cô cười nhạt, "Tại sao anh lại nghĩ nhiệm vụ của tôi liên quan đến con cưng của thiên đạo?"

"Tôi đoán."

"Bất quá anh đoán sai rồi."

Bạch Nhược Đông nghe vậy cũng không nói gì, hắn cụp mắt, nói lời tạm biệt, "Vậy tôi đi trước, sau này có chuyện gì cần nhờ đến sự trợ giúp của tôi, cứ gọi tên tôi, tôi sẽ đến chỗ cô rất nhanh chóng."

Bạch Nhược Đông quay ngoắt người lại, sải chân dài bước đi, không chút lưu luyến đóng sầm cửa lại.

Cửa đã đóng lại, thiếu nữ ngồi trên giường, tóc dài xõa trên vai, vài sợi tóc lấm tấm dính lên trên khuôn mặt trắng như tuyết khiến cô trông thập phần vô hại.

Gọi tên?

Giống chó... à không người hầu nhỉ.

Vân Yến híp híp mắt, dùng tay sờ lên ấn đường của mình, một đám khói đen mang theo mùi hôi của tử vong phát ra từ ấn đường, cô hơi nhăn mày.

Ờm, đây không phải là đám khói đen của cô mà là lời nguyền rủa của nhỏ nào đó hận nguyên chủ.

Cũng không biết vì sao có người lại hận thù nguyên chủ đến nỗi đặt lời nguyền tàn nhẫn như vậy, toàn bộ khí vận may mắn của nguyên chủ đều bị tước đoạt, cả người tràn ngập tử khí, u ám như người sắp chết.

Nếu là cô, cô sẽ gϊếŧ cho nhanh, mấy thứ đặt lời nguyền dễ dính sang người khác, cô không thích.

Không những thế mà lời nguyền rủa của nguyên chủ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác nữa, ảnh hưởng rất nhiều.

Phải nói, người hận nguyên chủ rất đầu tư trả đũa.

Lại là người tu chân nữa mới ghê.

Linh khí ở vị diện này vô cùng sung túc đầy đủ có lẽ một phần là nhờ người tu chân đó.

"Tinh Tú."

"Chủ nhân?"

"Tại sao lời ngươi nói lại có cái khung màu vàng sang trọng bao quanh?" Vân Yến híp mắt.

"Người ta sắp nâng cấp nha chủ nhân." Tinh Tú cười ha ha hi hi vui vẻ nói.

"Ồ, nâng cấp?" Vân Yến hơi bất ngờ, trước giờ cô không thấy Tinh Tú có cái vụ nâng cấp này.

"Chủ nhân, ngài có chút giống với lúc trước..." Âm thanh của Tinh Tú có chút hoài nghi, không rõ vì lí do gì.

Tinh Tú hơi ngờ nghệch, khi Vân Yến đồng hành cùng 000 qua vài vị diện, nó có thể cảm nhận rõ được là cô đã đỡ hơn lúc trước.

Đỡ ở đây một phần là về cái sự thờ ơ lạnh nhạt, một phần là đã biết nương tay cũng đã bớt cao ngạo một chút.

Nhưng mà bây giờ, cô chẳng khác gì lúc trước.

"Giống?" Vân Yến cong mắt, "Ý ngươi là như thế nào?"

"Ta vẫn thích ngài của bây giờ nhất, ta không muốn chủ nhân phải chịu khổ vì thứ hệ thống 000 kia phát ra mấy thứ nhiệm vụ xàm xí." Tinh Tú dường như không muốn trả lời, chỉ thành thật nói.

"Hệ thống sẽ hạn chế hành động của ta rất nhiều nhỉ, tốt nhất là nên tiêu diệt một lượt cả đám người đấy."

"Vâng, chủ nhân."

Khoảng sáng trong mắt bị che đi, âm trầm lạnh nhạt lần đầu tiên được phơi ra toàn bộ. Nếu nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nơi chất chứa bao nhiêu tình cảm mơ mộng thì đôi mắt cô chính là hố đen vô tận, nhìn vào sẽ lún sâu vào đó rồi bị hố đen ấy dìm đến chết.

Môi hồng không tự chủ nâng lên, thiếu nữ bắt chéo chân, yêu kiều thì thầm: "Đừng để ta bắt được ngươi."

Phía xa kia, có người không tự chủ mà run rẩy như cày sấy, hoảng hốt lo sợ vì có cái gì đó bất thường dường như đang tới, rất nhanh.

Rất nhanh liền tới rồi.

Nhìn ra phía cửa sổ, màn đen như vô tận bao lấy bầu trời, chỉ cần một chút nữa sẽ bao lấy cả người đứng gần cửa sổ.

Hàn ý không biết từ đâu tỏa ra, bao quanh cả người đó, chầm chậm quấn lấy, siết chặt.

__________________

Tại buổi tiệc, nhờ sự phản ứng nhanh nhạy và khéo léo của hai vợ chồng Liên gia, mọi chuyện vẫn còn ổn, chưa ai thắc mắc vì sao Liên Tích rời đi lâu như vậy.

"Thừa Vũ, Thừa Vũ..."

Vương Thừa Vũ như bừng tỉnh, liếc mắt sang nhìn cô gái bên cạnh mình, trong lòng mềm nhũn.

Thật sự quá giống rồi.

Giống đến mức hắn suýt nữa là nghĩ cô gái này là cô.

"Thừa Vũ, anh làm sao vậy?" Liên Kỳ nhíu mày, âm thanh mềm mại mang theo lo lắng vang lên, hơi thở cô ta như hương hoa nhẹ nhàng xông lên mũi hắn.

"Không, không có chuyện gì, chỉ là chị dâu đi hơi lâu nên tôi có chút thắc mắc mà thôi."

Liên Kỳ cứng người, ghen tị hiện rõ trên mặt, "À, chắc là chị ấy đột ngột có việc, chị ấy luôn luôn bận rộn mà."

Nhận thấy Liên Kỳ vì chút lời nói của mình mà sinh ra ghen tị với Liên Tích, Vương Thừa Vũ cũng lười để ý.

"Tôi hiểu."

"Anh có khát nước không? Em lấy nước cho anh nha?" Liên Kỳ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Không cần, cảm ơn."

Nhiệt tình bao nhiêu ấy thì nhận lại bấy nhiêu sự vô tâm khiến cho Liên Kỳ hụt hẫng vô cùng.

Tiếng xôn xao đột nhiên vang to, một đám người xoay quanh một thứ gì đó ở góc phòng, đa số toàn là đứng hóng hớt.

Hào môn thế gia vốn không có gì thú vị ngoài drama mỗi ngày.

Chủ nhân của Liên gia - Liên lão gia tất nhiên là phải đi qua xem xét mọi chuyện, thấy Liên lão gia cũng đã vào cuộc, Vương Thừa Vũ cùng Liên Kỳ cũng đi qua.

Thiếu nữ một thân váy trắng liền thân, dáng dấp xinh đẹp mảnh mai ngồi trên ghế, môi hơi cong, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Tiểu thư, xin cô tha thứ cho tôi, tôi... tôi chỉ là vô tình đổ nước vào váy của cô mà thôi, xin tiểu thư đừng đuổi việc tôi, trên tôi còn có mẹ già, dưới còn có em thơ..."

Trái ngược lại với thiếu nữ cao quý đấy, là một cô gái quỳ dưới mặt đất, trên người là bộ quần áo của người hầu, tóc đen mắt đen, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo thanh tú, lúc khóc thì đầu mũi hồng hồng trông vô cùng đáng thương, chọc người thương cảm.

Thiếu nữ tựa như rất vui thích khi thấy người khác đau khổ, cô dùng tay quấn tóc mình, phóng tầm mắt nhìn xung quanh.

"Tiểu Tích bé bỏng? Có chuyện gì vậy?"

"Chị dâu? Có chuyện gì sao?"

Liên lão gia và Vương Thừa Vũ đồng thời lên tiếng, nhận thấy chủ nhà cũng đã ra, cô gái người hầu khóc càng hăng hơn, mấy người khách thì tản ra nhường chỗ cho bọn họ.

Vương Thừa Vũ quét mắt nhìn toàn cảnh, lại nhận ra người hầu kia là người quen, mày không khỏi nhăn lại, "Là sư muội Cố Vi sao? Sao em lại quỳ..."

"Là do sàn nhà Liên gia quá cao quý đẹp mắt nên cô ta muốn quỳ xuống thử xem có cảm giác gì." Không đợi Vương Thừa Vũ nói hết câu, Vân Yến đã giải thích trước.

Thiếu nữ váy trắng - Vân Yến nãy giờ một câu cũng không nói cuối cùng cũng đã mở miệng.

Liên Kỳ nhíu mày, lên tiếng bênh vực, "Chị, chị đừng ép người hầu đến tận cùng như vậy được không? Dù gì người ta cũng đã xin lỗi rồi mà?"

Vương Thừa Vũ nhìn Vân Yến như nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện, một câu cũng không nói.

Cố Vi là tiểu sư muội mà hắn quý nhất trong khoảng thời gian học cấp ba, tuy hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn nhưng luôn nỗi lực, đối diện với hắn cũng không có tình cảm nào khác ngoài tình cảm tiền bối - hậu bối. Sau này hắn cũng đã mất liên lạc với Cố Vi, dù không rõ là vì lí do gì.

"Tiểu tích, ba tin con không có sai!" Liên lão gia đã chịu đủ giáo huấn từ Liên phu nhân nên bây giờ dù Vân Yến có làm sai, ông cũng sẽ cho là cô đúng.

Vợ yêu nói gì cũng đúng, con gái làm gì cũng tuyệt vời.

Hai người hợp lực lại thì sai cũng thành đúng, một cộng một cũng sẽ bằng ba.